không, nếu anh tiếp tục thì sẽ còn bị bắt đi bắt lại. Nhưng nếu
sau khi được tha, anh hoạt động như một người theo chủ nghĩa
quốc gia thì chắc họ sẽ để anh yên. Anh ta bật cười. Đó là lần đầu
tiên tôi đối mặt với một người cộng sản bị cầm tù. Tôi chẳng biết
gì về tâm lý, động lực và cách suy nghĩ của họ, những thứ đã
khiến họ quyết tâm chứng tỏ cho chính họ và mọi người rằng họ
là những con người có niềm tin và sức mạnh, có khả năng chịu
đựng gian khổ vì lý tưởng, xứng đáng là đồng chí với các chiến
sĩ khác đã tận trung với chủ nghĩa Mác.
Việc tái thẩm vụ xử anh ta được làm kín trong phòng của
quan tòa. Anh ta bị câu lưu chủ yếu vì anh ta là đảng viên MCP
và là lãnh đạo phân bộ Malay của Hiệp hội dân tộc chống Anh,
một tổ chức phụ trợ của MCP. Quan tòa lắng nghe lý lẽ biện hộ
của tôi rằng anh ta cơ bản là một người chống thực dân và là
một người Malay theo chủ nghĩa quốc gia, và do quan hệ cá
nhân và bạn hữu mà anh ta đã tổ chức cho Abdullah Sudin, một
đảng viên cộng sản cao cấp, đào thoát sang Indonesia vào tháng
9 hoặc 10/1950, khi biết ông này bị cảnh sát truy nã. Tôi không
biết mình có gây được ấn tượng với ông chánh án và hai vị phụ
thẩm hay không. Vị chánh án chẳng nói gì, và buổi thẩm vấn
kết thúc trong vòng 20 phút.
Samad trở ra đảo St. John, nhưng tháng 4/1953, anh ta cùng
vài người khác được phóng thích, trong đó có C.V. Devan Nair.
Khi tôi gặp Nair lần đầu sau hàng rào kẽm gai, với chiếc kính
cận, quần ngắn và đôi dép Nhật, tôi đã thấy ông là người khác
thường. Ông là người thấp lùn, khó tính và luôn bực bội với mọi
người. Nhưng khi Samad nhận thấy tôi chú ý ông ta, anh đã nói
rằng đó là một người bạn tốt, cán bộ của Nghiệp đoàn giáo chức
Singapore. “Bị giam cầm,” anh ta nói, “anh sẽ học được cách
phân biệt kẻ mạnh mẽ và kẻ yếu đuối.” Anh ta nhắc tới một tù