khiến nghiệp đoàn không đạt mục đích phơi bày và tố cáo ông
ta trước tòa xử công khai. Đó là không khí ác cảm và nghi kị mà
chúng tôi phải sống trong đó.
Nhưng vụ Samad không chỉ là vấn đề pháp luật. Đó là một
vụ truy tố chính trị của một guồng máy hành chính thuộc địa
đang chịu sự đe dọa của một cuộc khởi nghĩa vũ trang của cộng
sản và áp lực đòi độc lập của các lực lượng quốc gia. Cách hay
nhất là thuyết phục chính quyền rằng người tù này có thể là
một người yêu nước nhưng không theo đường lối bạo động vũ
trang. Tôi quyết định nhận vụ này mà không bàn với Laycock.
Utusan Melayu sẽ chịu mọi chi phí cho vụ này.
Tôi e rằng sẽ không đạt kết quả gì nếu chỉ làm một việc là
thuyết phục, nên tôi quyết định tìm viên sỹ quan ở Sở đặc vụ
phụ trách vụ này để tìm hiểu tình hình của thân chủ tôi, và xem
họ muốn buộc anh ta tội gì. May mắn thay, việc này đưa đẩy tôi
gặp Richard Byrne Corridon, người phụ trách bộ phận kiểm soát
dân Ấn và người có giáo dục Anh. Ông này là một chuyên gia đã
từng làm công việc này tại Ấn Độ và có thể phân biệt ngay
những người cộng sản và những người quốc gia Ấn.
Chúng tôi đã gặp nhau trước đó. Ông ta từng nghiên cứu hồ
sơ của tôi và một sáng sớm nọ vào năm 1952, ông ta đã tới tìm
tôi ở số 38 đường Oxley, chỉ để chuyện gẫu. Ông ta nói rằng ông
đã đọc về các hoạt động của tôi tại London và rất muốn gặp tôi
để tìm hiểu thêm về những người cộng sản ở đó, như Lim Hong
Bee, và ảnh hưởng của họ đối với các sinh viên người Singapore
và Malaya. Tôi nói cho ông nghe những điều tôi nhận xét về Lim
Hong Bee và khả năng phát triển của đảng cộng sản trong giới
sinh viên du học tại London, nhưng có thêm rằng sau vụ bắt giữ
Eber và nhóm của ông ta tại Singapore vào tháng 1/1951 thì có
thể tôi đã sai. Đồng thời tôi cũng vạch rõ cho ông ta về những