(còn gọi là Sidney) Woodhull được tôi giới thiệu với Nghiệp đoàn
Lao động Căn cứ Hải quân để làm thư ký có lương (nhưng thấp).
Một người nữa là Jamit Singh, một người Sikh đã từ bỏ khăn xếp
và cạo bỏ râu. Anh ta rớt trong kỳ thi cuối cùng, nhưng đủ năng
nổ trong công việc, dù có hơi nóng tính. Theo sự giới thiệu của
tôi, anh ta trở thành một thư ký ăn lương của Hiệp hội nhân
viên Ban quản lý cảng Singapore. Trước khi tiến hành việc điều
động nhân sự này, tôi đã kiểm tra với Corridon để xem họ có
phải là thành viên mật của Hiệp Hội bài Anh không, hoặc có thể
có xu hướng thiên tả không. Corridon chẳng truy được gì về họ,
nhưng không thể nào bảo đảm được lòng trung thành của họ
được. Corridon khuyên tôi nên thử dùng họ vì nếu tôi không
thuyết phục được họ làm việc cho những mục tiêu trung lập, thì
tinh thần hành động của họ sẽ dẫn họ đến với những người
cộng sản. Điều đó nghe có vẻ hợp lý. Bước đầu cả hai đều không
phải người thân cộng, Woodhull chỉ mới biết qua chủ nghĩa Mác
ở đại học, còn Jamit thì chẳng quan tâm gì đến các lý thuyết trí
thức.
Nhưng việc kế tiếp xảy ra là Hiệp hội nhân viên Ban quản lý
cảng Singapore, cho đến nay là một nhóm phi quân sự gồm
phần lớn là những người Ấn theo Anh học và những thư ký
người Hoa, đã tiến hành đình công. Bề ngoài, Jamit kêu gọi họ
đình công vì Ban quản lý cảng không giải quyết những yêu sách
về mức lương làm việc ngoài giờ, giờ làm việc, tiền trợ cấp và
tiền thưởng. Nhưng sự thật anh ta chỉ muốn một cuộc đấu
tranh, và ra sức kích động ngay cả sau khi Ban quản lý cảng đề
nghị tăng lương. Tất cả đều do tôi. Tôi đã ngây thơ khi cho vài
tay Anh học thích hoạt động chính trị của mình tiếp xúc với
những cán bộ nói tiếng Hoa của MCP. Bây giờ thậm chí một
người thờ ơ với chính trị như Jamit cũng theo Lim Chin Siong và