quần kaki của các bưu tá, khiến họ than phiền trông họ như
những tay phụ việc trong các rạp xiếc. Chính phủ khẳng định
những sọc đó là cần thiết vì các bưu tá thường mặc quần đó sau
giờ làm việc, mà điều này họ không nên làm. Goode là một
người to con với nét mặt thô và sống mũi bị gãy do chơi quyền
Anh hồi trẻ. Môi trên ông ta dài, và có giọng trầm êm dịu. Ông ta
học trường công và ở Oxford. Nhưng người ta có thể nhận ra sự
cứng rắn đằng sau giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt xám và chiếc
cằm cương nghị của ông ta. Ông ta nằm trong Đoàn quân tình
nguyện Singapore, là tù binh chiến tranh từ năm 1942 đến
1945, và bị đẩy đi lao động khổ sai trong tuyến đường sắt chết
người ở Thái Lan. Ông ta cười nói ồn ào và thái độ thoải mái.
Chúng tôi ăn ý với nhau, và giải quyết vấn đề bằng cách viền
một dải vải đỏ hẹp thay vì sơn. Điều đó khiến cho các nhân viên
bưu tá trông lịch sự chứ không giống các anh hề. Chính phủ có
hơi tốn kém hơn một chút.
Hiện giờ Goode giải thích rằng những quy định về tình trạng
khẩn cấp là cần thiết vì giết người, đốt nhà, tạt a–xít và những
tội phạm bạo lực khác là một phần trong cuộc đấu tranh giành
quyền lực của phe quá khích. Họ sử dụng bạo lực không chỉ với
quân đội, mà còn đối với dân thường nhằm yêu cầu họ kín
miệng. Kết quả là không một ai còn ham sống lại dám xuất hiện
trước tòa án để làm nhân chứng trước bất kỳ tội phạm nào liên
quan đến phe quá khích. Ông ta nhắc lại vụ ám sát vào ngày
17/4 nhắm vào một cậu trai người Hoa, cậu này bị gọi ra khỏi
một câu lạc bộ âm nhạc nơi cậu đang chơi khẩu cầm
(harmonica) và bị bắn chết. Khi chuyện đó xảy ra, tôi đang ở tại
công ty Dapu Hakka của chúng tôi ngay bên cạnh câu lạc bộ vào
buổi chiều Chủ nhật đó, dự một bữa tiệc trà mừng thắng lợi cho
cuộc bầu cử của tôi, và nghe tiếng súng vang lên. Lúc đó vào