giữa ban ngày, nhưng không một ai chạy ra để nhận dạng hung
thủ hoặc giúp đỡ cảnh sát, vốn không bao giờ được trợ giúp khi
muốn bắt giữ và đưa ra tòa những tay khủng bố này.
Qua 5 năm hành nghề trong luật sư đoàn, tôi biết Goode
đang nói những sự kiện không thể chối cãi. Tuy nhiên, tôi
không thể ủng hộ việc kéo dài những quy định về tình trạng
khẩn cấp bởi vì chúng tôi đã chống lại chúng như một phần
trong lập trường tranh cử của chúng tôi. Chúng tôi đã làm thế
như một vấn đề nguyên tắc, tin rằng nếu chúng tôi có độc lập,
chúng tôi có thể hủy bỏ chúng. Đến tháng 4, tôi bắt đầu có nghi
ngờ về điều này, nhưng phải một năm rưỡi sau những nghi ngờ
đó mới biến thành niềm tin chắc chắn rằng Raja, Keng Swee,
Chin Chye, Kenny và tôi, tất cả đều sai lầm.
Nhưng tôi phải thực hiện vai trò của mình trong Hội đồng,
đó là nhanh chóng làm giảm áp lực của tình trạng nhân danh an
ninh này và đưa ra chương trình nghị sự của chúng tôi. Đáp lại
lời của Bill Goode, vì thế, tôi nói đầy châm biếm: “Đó là điều
đáng rùng mình về chuyện các thám tử và cảnh sát có thể điều
tra được việc gì,” và tôi thêm rằng: “Khi không hề có mảy may
bằng chứng nào” rằng cậu học sinh đã bị giết trong hoàn cảnh
vô cùng khó hiểu hoặc là nạn nhân của một vụ khủng bố, ngoại
trừ sự kiện rằng từ khi cậu bị bắn, các học sinh khác đã nghĩ ra
khôn ngoan nhất là đừng dính vào sự việc.
Cả việc bãi bỏ lẫn kéo dài những quy định về tình trạng khẩn
cấp đều không giải quyết được vấn đề, tôi nói thêm: “Nếu chúng
ta phải giải quyết chuyện đó, thì hãy có can đảm để nói: ‘Chúng
tôi tin vào nền dân chủ và chúng tôi sẽ đấu tranh cho nó. Chúng
tôi cho bạn nền dân chủ này để bạn bảo vệ.’ Nếu sau đó chúng ta
thất bại, chúng ta phải thừa nhận, cũng như người Pháp đã thừa
nhận ở Đông Dương, rằng không cách nào thành công được.”