Marshall đã dạy tôi cách để không trở nên ôn hòa và yếu đuối
khi đối phó với phái quá khích. Lim Yew Hock dạy tôi cách
không trở nên quá cứng rắn và vụng về. Sử dụng quyền lực pháp
lý và hành chính để giới hạn và cô lập họ thì cũng chưa đủ. Lim
không hiểu rằng chiến thuật của đối phương là làm ông ta mất
đi sự ủng hộ của quần chúng, cộng đồng người nói tiếng Hoa,
hủy hoại uy tín của ông ta trong tư cách là một lãnh đạo biết
hành động vì lợi ích của họ. Vì vậy họ có thể mô tả ông ta như
một kẻ cơ hội và một tên bù nhìn hành động theo chỉ thị của
“bọn đế quốc thực dân”. Trong hai bài học này thì bài học của
Lim Yew Hock có giá trị hơn – làm thế nào không để cho đảng
cộng sản đòi được một giá cao khi ta đàn áp họ.
Chỉ sau khi mọi việc lắng xuống từ cuộc thanh trừng của
chính phủ, những lãnh tụ đối lập hạng hai mà Sở đặc vụ không
bắt bớ mới từ chỗ nấp hé ra. Họ đánh bạo ra ngoài dò xét thử
xem liệu có thể bị bắt giữ không. Không hề. Vài người đều gặp
tôi tại văn phòng trên đường Malacca, và tôi yêu cầu Dennis đi
cùng họ đến các trụ sở chi nhánh để kiểm kê những thiệt hại,
thu nhặt những tài sản nào còn sót lại, và cử người trông nom.
Dennis đi xuống tới Bukit Timah và Bukit Panjang, ở đó Dennis
báo cáo lại tài sản đã bị thiêu rụi; mùi hơi cay vẫn còn nồng nặc
giữa đám đồ đạc và văn phòng phẩm bị lục soát rối tung, cùng
những giày dép rơi lại sau những vụ giằng co bắt bớ.
Một lãnh tụ thú nhận với nỗi lo lắng tột cùng – khoảng
120.000 đôla tiền quỹ của nghiệp đoàn nằm trong két sắt khóa
kỹ đặt ở phòng sau tại tổng hành dinh Middle Road đã biến mất.
Số tiền này vừa được rút khỏi ngân hàng trước đó. Tôi cho là nó
được rút ra để ngăn khỏi rơi vào tay Ủy viên đăng bạ các đoàn
thể một khi SFSWU bị xóa sổ. Điều đó đã không xảy ra, nhưng
việc Sở đặc vụ xem xét sổ sách của nghiệp đoàn và phát giác số