khoảng 45.000 công nhân dân sự làm việc cho quân đội, nhiều
người trong số đó đã từ Ấn Độ theo chân quân đội Anh qua đây
và có quyền bầu cử vì họ là công dân Anh.
Trong một cuộc mít–tinh vào buổi trưa ở cảng Cli ord, tôi đã
giải thích lý do chúng tôi duy trì pháp lệnh PPSO nếu chúng tôi
nắm quyền, và nhấn mạnh rằng cuộc chiến đấu thực sự bây giờ
sẽ xảy ra giữa PAP và MCP. Tôi kể lại việc Marshall đã dao động
lập trường thế nào, bị đẩy từ quan điểm này sang quan điểm
khác ra sao, và đã thoái lui khi đối diện các cuộc biểu tình của
phái tả như thế nào; và chuyện Lim Yew Hock, ngược lại, đã sử
dụng bạo lực ra sao cho đến khi người Anh và lực lượng trực
thăng của họ kiểm soát được tình hình. Tôi nói thẳng thừng:
“Chính phủ PAP sẽ không vướng vào cả hai kiểu sai lầm ấy.
Chúng tôi sẽ không để bị khủng bố hay đe dọa, và cũng không
sử dụng sự đàn áp như một phương tiện của chính quyền.
Chúng tôi sẽ điều hành đất nước với thiện chí và ủng hộ của dân
chúng, một cách kiên quyết, khôn ngoan và công bằng.” Tôi
muốn tránh mọi lời buộc tội là đã thắng cử bằng những hứa hẹn
giả trá.
Goode đã giữ liên lạc với tôi sau hội nghị về hiến pháp tại
London hồi tháng 5/1958, và về các vấn đề liên quan tới chính
phủ tương lai, ông luôn cho tôi cơ hội để bày tỏ quan điểm của
mình. Chẳng hạn, ông ta đã hỏi ý kiến của tôi về việc chọn John
Wyatt làm chánh án Tối cao pháp viện cho đến khi hoàn tất
cuộc bầu cử khi thủ tướng mới có thể bổ nhiệm người khác.
Người Anh không muốn phải đưa ra một quyết định bổ nhiệm
rồi sau đó lại hủy bỏ hay thay đổi. Tôi không phản đối quyết
định nào của họ. Thư ký của ông ta là Pamela Hickley có thể gọi
điện cho Choo tại văn phòng Lee & Lee và hỏi tôi có thể đến gặp
thống đốc được không, thường là vào giờ uống trà buổi chiều.