quyền lợi của phụ nữ. Thế nhưng chúng tôi lại chẳng tìm đâu ra
một thành viên nữ của PAP ăn nói lưu loát để đảm trách chương
trình bằng tiếng Anh. Sau khi Choo đã thử qua giọng của hai bà
vợ của hai ứng cử viên thuộc Văn phòng Lee & Lee’s, cô bước vào
văn phòng của tôi, nơi tôi đang thảo luận với Keng Swee và Raja,
nói rằng hai người đó nói nhỏ nhẹ quá, không đủ mạnh mẽ. Lúc
cô đi ra, hai người bạn của tôi đã đề nghị là nên giao cho cô. Tôi
đã hỏi ý cô, và sau một phút ngập ngừng, cô đã đồng ý. Raja viết
thảo, và cô sửa lại cho giống như là do cô viết. Bài phát biểu đã
được ủy ban chấp hành trung ương thông qua và được dịch sang
các thứ tiếng khác, và cô đã đọc nó bằng tiếng Anh trên đài phát
thanh Radio Malaya. Có một đoạn thật là quan trọng:
“Xã hội của chúng ta vẫn đang được xây dựng trên giả
định rằng phụ nữ là thấp kém hơn nam giới về mặt chính trị,
xã hội và kinh tế. Huyền thoại này là chiêu bài che chắn cho
sự bóc lột lao động phụ nữ. Nhiều phụ nữ cũng làm công việc
y như nam giới nhưng lại không được trả đồng mức lương…
Chúng tôi đang đưa ra năm ứng cử viên nữ trong bầu cử kỳ
này… Hãy để chúng ta cho họ (những đảng khác) thấy rằng
phụ nữ Singapore đã mệt mỏi trước trò hề và sự lố bịch của
họ. Tôi kêu gọi nữ giới hãy bỏ phiếu cho PAP. Đây là đảng duy
nhất có lý tưởng, lòng thành thực và khả năng để thực thi
cương lĩnh bầu cử của mình.”
Đây là một cam kết rất trọng đại, nếu không tôi đã không
đồng ý để cho vợ tôi phát biểu như vậy trên đài phát thanh. Tôi
muốn thực hiện nó thật sớm, mặc dù điều đó có nghĩa là phải
hối thúc nhân viên dự thảo bên các phòng ban của Bộ Tư pháp.
Họ đã lục tìm các tiền lệ lập pháp tại những nước khác, soạn
thành Hiến chương Phụ nữ, và được chúng tôi thông qua thành
luật trong vòng một năm. Hiến chương coi chế độ một vợ một