hiện một chức năng chẳng có gì hay ho và đã để cho những
người cộng sản có cớ lôi kéo được khối dân nói tiếng Hoa.
Tôi đã kinh lý Bộ Nội vụ vào tháng 10, bốn tháng sau khi
nhiệm chức, và đã phát biểu trước các sỹ quan cao cấp của
ngành cảnh sát nhằm động viên tinh thần của họ. Tôi nói với họ
rằng tôi nghĩ sẽ có chuyện rối loạn trong khoảng một năm nữa.
Tôi muốn họ phải chuẩn bị thật tốt để đối phó. Giám đốc cảnh
sát Alan Blades là một người dong dỏng cao, ít nói, có chòm râu
dê bạc và đeo kính. Ông là cựu giám đốc của Sở Đặc vụ, ít khi
làm công việc của một sỹ quan cảnh phục, nhưng ông hiểu rất
rõ mối nguy từ phía đảng cộng sản, và có lẽ đã nghĩ rằng tôi quá
gần với họ vì lợi ích riêng – một quan điểm mà nhiều sỹ quan
cấp cao của ông cũng nghĩ vậy. Tôi không biết phải mất bao lâu
ông ta mới có thể kết luận được rằng tôi biết chuyện tôi làm và
rằng tôi đã hết sức nghiêm túc khi nói rằng chúng ta phải chống
lại họ mà không được để mất lòng khối dân nói tiếng Hoa.
Từ tổng nha cảnh sát ở Pearl’s Hill, tôi đến Phòng điều tra
hình sự, và rồi đến Sở đặc vụ để gặp viên giám đốc mới là John
Linsell. Linsell đã làm việc gần như cả đời trong vai trò một sỹ
quan cảnh phục, và rành rẽ trong việc kiểm soát bạo loạn nhiều
hơn là thu thập tin tình báo. Ông không gây cho tôi được ấn
tượng là có đầu óc tinh tế cần thiết để hiểu được chiến lược và
chiến thuật của người cộng sản. Do đó, tôi quyết định sẽ họp với
ông cùng với các nhân viên cao cấp của ông đều đặn hằng tuần
để tôi có thể nghe trực tiếp từ các sỹ quan vốn là những chuyên
gia về an ninh mà không phải qua sự lọc lựa của Linsell. Điều
này quả thực có lợi. Hai sỹ quan là Richard Corridon và Ahmad
Khan sau này tỏ ra là những nhân viên cực kỳ xuất sắc; không
có những phân tích thông tin khôn ngoan và am hiểu của họ và