và đã mời anh ta vào chờ ở phòng khách. Anh từ chối dùng điểm
tâm mà chỉ ngồi nói chuyện trong lúc tôi dùng bữa. Anh từ
Kuala Lumpur đến, để hỏi tôi xem liệu có thể đưa ra lời phát
biểu đồng tình với MCA được hay không trong vụ bất đồng giữa
họ với UMNO, đồng minh Malay của họ trong Chính phủ liên
hiệp đang cầm quyền. Anh vừa được bầu làm chủ tịch ủy ban
tuyên truyền của MCA vào lúc xảy ra sự căng thẳng tại Liên
bang vì vấn đề giáo dục của người Hoa. Người Hoa đang cảm
thấy bị đe dọa, bởi các nhà lãnh đạo của UMNO có vẻ như đang
quyết tâm thâu tóm hết quyền hành, chỉ cho phép các cộng
đồng không phải người Malay tham dự trên danh nghĩa. Vì rằng
Yong quen thân với tôi, nên chủ tịch MCA đề nghị anh ta nên
gặp tôi để nhờ tôi bày tỏ sự ủng hộ cho công cuộc đấu tranh của
họ. Họ nghĩ, với tư cách Thủ tướng của Singapore và là người
lãnh đạo của PAP, tôi có chỗ đứng và ảnh hưởng với người Hoa
tại Malay, trong khi MCA cảm thấy mình yếu ớt đến thảm hại.
Tôi hết sức bối rối và thấy khó vô cùng trước việc người bạn
cũ muốn tôi có một lập trường có thể gây xung đột với Tunku và
đảng UMNO. Tôi đã nói với anh rằng tuy tôi đồng cảm với MCA
thật, nhưng không thể có chuyện tôi gây rối cho Tunku và
UMNO theo kiểu nào đó, vì rằng mục tiêu hàng đầu của
Singapore là hợp nhất với Malaya. Ba mươi sáu năm sau, Yong
vẫn còn nhớ rõ chuyện đó. Anh kể tôi đã nhấn mạnh nhiều lần
rằng: “Tôi phải nghĩ đến Singapore trước.” Anh chẳng quá thất
vọng, bởi anh cũng đã dự liệu phản ứng của tôi. Anh biết tôi
thẳng thắn và cởi mở với anh. Nhưng lẽ ra tôi phải biết lắng
nghe anh cẩn thận hơn thay vì xem yêu cầu của anh là sự can dự
không đúng lúc vào các kế hoạch của tôi. Tôi lẽ ra phải nhìn
được ý nghĩa của những quan điểm sắc tộc mạnh mẽ như vậy
đối với Singapore nếu Singapore trở thành một phần của