và ông đã thực hiện việc này rất nhanh. Nhưng thay vì được
khen thưởng, ông ta lại bị đuổi cổ ra khỏi chức vụ ở Bộ trong lúc
vắng mặt. Lúc quay trở về Bộ của mình vào một sáng thứ bảy để
thảo báo cáo, ông thật hết sức sửng sốt khi thấy văn phòng của
mình đã biến mất. Khung gỗ cùng các vách, cửa ra vào, cửa sổ
kính, máy điều hòa không khí, bàn ghế, thiết bị văn phòng – tất
cả đều biến mất không để lại chút dấu vết, chỉ còn trơ lại
khoảnh diện tích trống không. Viên thư ký thường trực đã báo
lại rằng ông ta đã làm theo chỉ thị của Bộ. Meadows phải sử
dụng văn phòng thư ký địa phương. Vào chính lúc ấy, Ong bước
vào để thưởng thức vẻ chưng hửng của Meadows, nhưng
Meadows đã biết kiềm chế để không xảy ra phản ứng quá đáng.
Thứ hai tuần sau, ông đưa đơn xin từ chức, nhưng lại được viên
trưởng cơ quan bảo rằng phải nán lại đã bởi chiến dịch tiếp trợ
đã “được chuẩn bị” rồi. Đó chính là việc tôi tước vị trí và trách
nhiệm của Ong và chỉ thị cho Val Meadows thực thi nhiệm vụ
của ông ta tại văn phòng của tôi.
Ong còn phạm nhiều sai lầm khác nữa, và toàn bộ nội các lẫn
số đông dân biểu đã đi đến kết luận rằng ông ta đang trở thành
một gánh nặng, chứ không phải một tài sản giá trị cho chính
quyền nữa. Keng Swee trước đây đã than phiền bằng công văn
gửi cho tôi rằng Ong đã yêu cầu phải cấp cho ông ta 415 triệu
dùng cho việc xây dựng công sở mà không hề đệ trình kế hoạch
chi tiết hay lý giải việc chúng sẽ được hoàn thành thế nào. Do
đó, tôi đã tách Hội đồng thành phố ra khỏi quyền kiểm soát của
ông ta, chỉ thị cho ông ta phân bổ các bộ phận của cơ quan này
cho các Bộ tương ứng. Trớ trêu thay, lời bào chữa trước công
chúng lại là ông ta cần phải tập trung vào vấn đề xây dựng công
sở, và vì lý do hình thức, tôi cũng đã điều chỉnh cơ cấu của một
Bộ khác nữa.