hành tổ chức này. Nhưng Chan lại là một đảng viên MCP mà Jek
Yeun Thong lầm tưởng rằng có thể kiểm soát được. Thay vì thế,
Chan đã tiến hành tuyển mộ những người từ phong trào nghiệp
đoàn và chi bộ PAP để tiếp tay điều hành (và thâm nhập vào) các
trung tâm sinh hoạt cộng đồng và trung ương PAP. Ở Lữ đoàn
công chính, một lực lượng có đồng phục tập hợp khoảng 2.000
thanh niên thất nghiệp, mọi chuyện cũng xảy ra tương tự. Theo
kế hoạch, chúng tôi xây dựng trại cho họ cư trú, huấn luyện họ
thành một lực lượng khá kỷ luật, và giao cho họ việc xây dựng
đường sá ở nông thôn, đào kênh mương, hoặc làm những công
việc lao động chân tay khác. Nhưng Kenny, Bộ trưởng lao động,
đã giao cho thư ký chính trị của ông ta phụ trách Lữ đoàn này.
Viên thư ký đó chính là Fong Swee Suan, người đã quay về với
phía bên kia. Wong Soon Fong, dân biểu khu vực Toa Payoh của
chúng tôi, được yêu cầu hỗ trợ cho Kenny, hóa ra cũng là một
cán bộ trung kiên của họ và đã giúp Fong cài những người thân
cộng vào những vị trí chủ chốt của Lữ đoàn. Kết quả là những
người cộng sản đã có thể bẻ gãy cả hai tổ chức này.
Họ đã phá sạch những trung tâm cộng đồng như đã làm với
các văn phòng chi bộ PAP, đập gãy hàng rào và lấy đi các quạt
máy, dụng cụ nấu ăn và trang bị chơi thể thao. Họ cho người
ngăn cản người của Bộ lao động đến các trụ sở mới chuyển tới
của PAP. Trước khi cuộc đình công tàn đi vào tháng 11, họ đã
dùng đến bạo lực, tấn công những công nhân không tham gia
đình công, làm bị thương một người Malay và một công nhân
người Hoa và xung đột với cảnh sát.
Kenny mất vía trước cuộc biểu dương sức mạnh của Fong,
mất vía đến nỗi cho dù tôi đã bãi chức thư ký chính trị của Fong,
Kenny vẫn không dám có hành động chống lại ông ta, các
nghiệp đoàn và Lữ đoàn công chính. Đối đầu với người Anh,