The Tunku generously sharing his garland with me on our arrival at Kuala
Lumpur airport after the London talks, August 1962.
Tunku hào phóng chia sẻ với tôi chiếc vòng hoa của mình khi chúng tôi đến sân
bay Kuala Lumpur sau cuộc hội đàm tại London, tháng 8/1962.
Ngày 14/8, Lim hỏi một trong những cán bộ của ông ta, một
phóng viên của tờ Nanyang Siang Pau, là tại sao không thấy in
bài tuyên bố của ông ta về vấn đề hợp nhất. Xem ra ban điều
hành tờ báo bây giờ đã sợ chính phủ hơn là bất cứ thế lực nào
khác muốn cản trở cuộc trưng cầu dân ý. Lim rơi vào cảnh ngày
càng tuyệt vọng, Barisan thậm chí còn dùng tới đòn kết án tôi là
muốn tạo một sự đã rồi bất chấp ý kiến của Ủy ban Giải thực
Liên Hiệp Quốc mà họ rêu rao rằng sẽ nhóm họp vào tháng 9 để
xem xét tố cáo của họ về cuộc trưng cầu dân ý không công bằng.
Trong khi đó, thế lực chống đối đã bị một bước suy thoái nữa.
Chúng tôi củng cố được lực lượng của mình trong Hội đồng lập
pháp khi S.V. Lingam đã thoát ly phe Ong Eng Guan và UPP vào
ngày 17/8 rồi xin tái gia nhập vào PAP. Việc này giúp đảng cầm
quyền giành lại đa số 26 chống 25 trong nghị viện (thái độ dao
dộng này của Lingam thật kỳ lạ và chỉ được lý giải sau khi
chúng tôi gia nhập Malaysia, khi Keng Swee tìm biết được rằng
Lingam là nhân viên đặc vụ của Malaya. Họ muốn biết Ong theo
đuổi mục tiêu gì, nhưng đã chỉ thị cho Lingam trở lại với PAP khi
đảng cầm quyền có nguy cơ bị lật đổ. Chúng tôi đã đưa Lingam
ra ứng cử trong kỳ tổng tuyển cử năm 1963, nhưng khi khám
phá ra chuyện này, chúng tôi đã loại bỏ ông ta ra khỏi danh
sách.)
Lợi thế của chúng tôi không kéo dài lắm. Sức khỏe của
Ahmad Ibrahim ngày càng kém. Ông ta bị viêm gan rồi chuyển
qua sơ gan từ nhiều năm trước. Chúng tôi đã đưa ông qua Anh
để giải phẫu nhưng bệnh vẫn tiến triển, và ông ta mất vào ngày
21/8, tôi đã có mặt cùng vợ ông ta bên giường bệnh ở phút cuối