cùng. Ahmad có một tinh thần lớn. Ông có các phẩm chất của
lãnh tụ và đã dùng nó để tạo ảnh hưởng tốt trong Nghiệp đoàn
lao động khu căn cứ hải quân. Quan trọng hơn, ông đã có đủ sức
tiếp nhận Bộ Lao động từ tay Kenny để đối phó với các thế lực
chống đối. Cái chết của ông là một mất mát lớn, và khiến chúng
tôi rơi trở lại tình thế 25 chống 25.
Tuy nhiên, tình thế không có chút tuyệt vọng nào. Marshall
đang dao động và muốn rời phe chống đối để củng cố uy tín
trước mặt Tunku. Tôi mời ông ta tham dự diễn đàn tay đôi trên
đài phát thanh với tôi. Ông ta đồng ý, và trong lúc vấn đáp sau
khi mở đầu diễn đàn, ông ta đã thừa nhận rằng không hề có
khác biệt gì giữa các công dân Singapore và các công dân khác
của Malaysia khi mà giờ đây, chúng tôi cũng đã có được tư cách
công dân Malaysia. Để giữ trọn thái độ nghi ngại và e dè, ông ta
đã yêu cầu tôi xác định, và tôi đã xác định, rằng công dân
Singapore sẽ có quyền làm việc và sở hữu tài sản trên toàn liên
bang. Họ đủ tư cách để làm việc trong bộ máy hành chính liên
bang và hiến pháp bang Singapore sẽ được hình thành theo
cùng một cách thực thi ở các bang khác.
Cùng hôm đó, ông ta gặp gỡ các lãnh đạo của Đảng công
nhân và thuyết phục họ nhất trí ủng hộ sự thay đổi trong điều
khoản quyền công dân. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục chống đối các
dự trù cho cuộc trưng cầu dân ý mà họ coi như “phi đạo đức tới
nỗi bất kỳ công dân lương thiện nào, theo bất kỳ quan điểm gì,
cũng không thể tham gia trừ khi bị luật pháp cưỡng bách”. Dĩ
nhiên Marshall biết việc đi bầu là cưỡng bách, và do đó đã
khuyên dân chúng bỏ phiếu trắng để phản đối, vì họ không thể
không đi bầu. Một lần nữa ta thấy đây là thủ pháp tiêu biểu của
một tay luật sư. Ông ta không hề muốn chống đối và chọc giận