thêm ba tổ chức khác công khai ủng hộ phương án A, trong đó
có Liên hiệp giáo viên các trường Hoa tại Singapore, một tổ chức
có tiếng là khuynh tả.
Ngày kế tiếp, Ko dẫn một phái đoàn từ Phòng thương mại
Hoa kiều đến văn phòng của tôi tại Tòa thị chính để làm rõ
tuyên bố của tôi về phương án B. Tôi nói cho ông ta hiểu rõ rằng
ông ta không được hành động bất cẩn trước vấn đề quyền công
dân của cộng đồng người Hoa. Rồi ông ta yêu cầu các đảng đối
lập trình bày rõ ràng xem họ sẽ có biện pháp gì một khi do tác
động của họ, con số phiếu trắng trong cuộc trưng cầu dân ý lại
đưa tới việc chấp nhận phương án B. Lim Chin Siong trả lời chất
vấn của Ko bằng một đe dọa: cộng đồng người Hoa sẽ biết “cách
đối phó với các nhân vật được mệnh danh là lãnh đạo lại đi phản
bội họ,” ông ta còn kết án Phòng thương mại vì đã đi theo luận
điệu tuyên truyền của PAP. Không nao núng, ban điều hành của
Phòng thương mại lại yêu cầu các thành viên bỏ phiếu cho giải
pháp A, và trong cùng ngày hôm đó, thêm sáu tổ chức của người
Hoa ra mặt ủng hộ quan điểm này.
Để đương cự với xu hướng trên, Lim Chin Siong điều động 24
nghiệp đoàn, rồi thêm 12 nghiệp đoàn khác nữa, tái khẳng định
với các thành viên là phải bỏ phiếu trắng. Nhưng lãnh đạo các
nghiệp đoàn ấy không có sức nặng là mấy: họ dựa vào uy tín của
Lim, mà cái này thì đang trên đà suy giảm. Bực bội và bối rối,
ông ta đã dùng tới thủ đoạn đe dọa, trở nên rối loạn trong phát
biểu và phạm một sai lầm lớn vào ngày 27/8. Trong một cuộc
mít–tinh tại Hong Lim Green, ông ta đã nói: “Hợp nhất và thành
lập liên bang có ý nghĩa khác nhau đối với những lực lượng khác
nhau. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Malaya và
Indonesia, các lực lượng quốc gia của hai lãnh thổ này đã phát