triển khái niệm về một Melayu Raya, nghĩa là Đại Malaya, hoặc
Malaysia, bao gồm cả Indonesia…”
Điều này làm kinh hoàng các cử tri người Hoa vốn là những
người biết rõ dân Indonesia còn bài Hoa hơn cả người Malay tại
Malaya.
Nhưng điều đó cũng chẳng có tác dụng gì khi Ong Eng Guan,
khi được báo chí hỏi rằng ông ta sẽ làm gì khi việc bỏ phiếu
trắng được lý giải là ủng hộ hợp nhất trọn vẹn, đã từ chối không
đưa ra ý kiến nào. Điều này củng cố thêm niềm tin nơi các lãnh
đạo bang hội người Hoa rằng phe thân cộng và chống đối hợp
nhất đã bị dồn vào ngõ cụt. Cảm thấy vững bụng hơn, Phòng
thương mại Hoa kiều đã cho cậy đăng lời thông báo ủng hộ
phương án A trên tất cả các báo tiếng Hoa trong hai ngày liên
tiếp. Nỗi sợ hãi cố hữu của họ trước phe đối lập nay đã thay bằng
nỗi lo sợ rằng 330.000 người Hoa vốn là chỗ hậu thuẫn của họ
sẽ mất đi quyền công dân và làm mất luôn ảnh hưởng của họ
đối với các diễn biến chính trị. Hành động của họ có tác động
mạnh. Các lãnh đạo đoàn thể khác cũng công khai lên tiếng kêu
gọi ủng hộ phương án A, trong đó có 51 công ty thương mại và
nghiệp đoàn.
Tuần lễ cuối cùng trước ngày trưng cầu dân ý đã diễn ra vô
số cuộc mít–tinh và hội thảo, nhưng tôi tin rằng họ chẳng làm
thay đổi được gì nữa. Cuộc tranh luận quanh các điều kiện
thống nhất đã kéo dài suốt năm. Vấn đề quốc tịch và tư cách
công dân hạng hai mà Barisan khai thác đã dược dàn xếp xong.
Ngày 30/8 có một cuộc mít–tinh cuối cùng do PAP tổ chức tại
Hong Lim Green, đó là cuộc mít-tinh lớn nhất của chúng tôi,
thu hút được một đám đông rất lớn mà không cần phải lấy xe
chở họ tới như Barisan đã làm ba tuần trước đó. Khi tôi bắt đầu
phát biểu lúc 9 giờ 30, nhạc đột nhiên phát ầm vang từ ba cái