cho lần đếm thứ hai, nên toàn bộ sự việc cũng khôi hài như
chính cuộc trưng cầu dân ý nên ông ta sẽ không chấp nhận điều
đó. Viên giám sát đưa ra câu trả lời một giờ sau đó, nhưng do lời
khuyên của tôi, ông ta đã cho đọc thư trả lời ấy trên loa phóng
thanh cho giới báo chí cùng nghe trước khi trao lá thư cho Tiến
sĩ Lee. Thư nói rằng các thùng phiếu đã được mở niêm phong,
các lá phiếu đã trộn lẫn lộn và đếm trong khi Tiến sĩ cũng có
mặt tại đó suốt thời gian kiểm phiếu nhưng ông ta đã không
đưa ra lời phản đối nào về sự hợp cách của quy trình cho đến khi
mọi việc hoàn tất và chỉ chờ đến lúc công bố kết quả thôi. Tuy
nhiên, viên giám sát cũng ra lệnh cho đếm lại theo lời ông ta yêu
cầu.
Đó chỉ là nỗ lực phản đối vô vọng của Tiến sĩ Lee, và trong
khi việc kiểm phiếu lần hai còn tiến hành thì ông ta đã đùng
đùng bỏ ra ngoài và nói với báo chí: “Thật là lố bịch và khôi hài.”
Lim Chin Siong cũng bỏ ra ngoài với ông ta, tiến đến với đám
đông ủng hộ phía bên kia đường và nói: “Chúng ta sẽ không
chịu thua và sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu đòi các quyền bình đẳng
cho nhân dân Singapore.” Nhưng chẳng còn gì cho họ ngoài
chuyện giải tán. Họ đã thua cuộc và đành lặng lẽ rút về nhà để
tránh phải đối mặt với thất bại.
Lúc 11 giờ 30 sáng Chủ nhật, việc kiểm phiếu lần hai kết
thúc: 71% ủng hộ phương án A và 25% phiếu trắng. Tôi vui
mừng quá độ khi phát biểu với đám đông chờ đợi bên ngoài và
mắt tôi đã rưng lệ. Những lời phát biểu của tôi trước dinh
Badminton đã được đài phát thanh Singapore truyền trực tiếp
trên sóng:
“Lời phán quyết của nhân dân là một điều kinh khủng đối
với những kẻ thiếu trung thực về mặt chính trị. Lời phán
quyết này có tính quyết định. Đó là con dấu chuẩn y của