Lim Chin Siong không phải là nhân vật cộng sản quan trọng,
nhưng là người kích động quần chúng tài tình. Tôi nghĩ việc tỏ
thái độ thiện chí này là cần thiết, nó sẽ không gây thiệt hại gì
nhiều về an ninh, và chuyển lá thư của tôi cho báo chí. Đúng
như tôi đoán, ông ta từ chối lời đề nghị. Ông ta không thể để bị
coi như là một kẻ phản bội đồng chí của mình. Nhưng nó có ích
cho mục đích chính trị của tôi, bên cạnh đó tôi đã cho ông Đặc
mệnh thấy rằng tôi tôn trọng một số nguyên tắc sòng phẳng và
danh dự đối với những người nguyên là đồng chí của tôi thuộc
mặt trận liên kết trong phong trào chống thực dân. Tôi ngầm
mong rằng ông ta sẽ cư xử giống như vậy. Ông ta hiểu rằng tôi
đã biết về những đội quân thanh trừng của ông ta.
Trong số những người bị bắt giữ có Sidney Woodhull, được
xếp loại cán bộ tổ chức cốt cán hạng nhất, và James
Puthucheary, xếp loại hai trong số cộng tác viên với cộng sản.
Một người nữa thuộc hạng thứ nhất là James Fu Chiao Sian.
James Fu là phóng viên kiêm dịch thuật, một thành viên của
Hội bài Anh, người đã từng làm việc cho tờ báo Hoa thân cộng
Sin Pao. Các bài báo của ông ta đồng tình với những kẻ bãi công
và những người kích động học sinh, và ông ta là kẻ tuyên truyền
tình nguyện cho Lim Chin Siong và Fong Swee Suan, cả hai
trước là bạn thời trung học của ông ta. Nhưng sau bốn tháng
ông ta được thả; các cuộc thẩm vấn đã cho thấy rằng mối liên hệ
của ông ta với Hội bài Anh đã bị cắt đứt từ năm 1962. Ông ta
vào làm cho đài phát thanh và truyền hình Singapore, và năm
1972 trở thành thư ký báo chí của tôi, một vị trí mà ông ta vẫn
giữ cho đến khi về hưu năm 1993. Ông ta làm việc hiệu quả vì
ông ta biết hai thứ tiếng và hoàn toàn đáng tin cậy.
Có rất nhiều người giống như ông ta, bị lôi kéo vào phong
trào cộng sản khi còn trẻ, bị lôi cuốn bởi tinh thần lý tưởng và