thế và, nếu cần, tôi sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử để giải
quyết vấn đề. Dĩ nhiên điều đó sẽ đặt toàn bộ kế hoạch thành lập
liên bang Malaysia vào nguy cơ nếu như Barisan và cộng sản
thắng cử.
Vào ngày 12/2, mười ngày sau các vụ bắt bớ, tôi thể hiện mối
lo ngại của tôi với Selkirk rằng Liên bang, do không hiểu bản
chất mối đe dọa cộng sản ở Singapore, có thể tin rằng chiến dịch
Cold Store đã loại trừ được mối đe dọa đó, và loại bỏ luôn sự cần
thiết phải hợp nhất. Ở Malaya, đa số các cử tri là người Malay, và
MPC – đứng ngoài vũ đài hợp pháp và thường xuyên bị trấn áp –
biết nó không thể nắm được chính quyền qua bầu cử, không
như đồng sự của nó ở Singapore. Khi Tunku và các Bộ trưởng
của ông ta không còn thấy sự cấp bách phải hợp nhất nữa, tôi
vẫn phải đối mặt với một số khó khăn với Kuala Lumpur, nhất là
những thỏa thuận về mặt tài chính và điều hành mạng lưới
truyền thông của chúng tôi. Đây là lúc phải đứng vững. Vì thế
tôi viết cho Selkirk: “Chúng tôi không cường điệu quan điểm của
Singapore khi chúng tôi nói rằng dứt khoát không thể thoát ly
bằng bất cứ kiểu nào khỏi các điều khoản và điều kiện mà nó đã
được dân chúng bàn cãi và tán thành công khai trong cuộc
trưng cầu dân ý hồi tháng 9 vừa qua.”
Cả Moore và Selkirk đều tích cực. Selkirk viết cho London vào
ngày 13/2: “Tôi nghĩ là chúng ta phải lắng nghe Lee khi ông ta
nói rằng ông ta sẽ không đồng ý bất cứ sự thoát ly nào khỏi
những điều khoản của bạch thư về hợp nhất.” Nhưng điều bất
lợi của tôi trong việc đối xử với Tunku là trong khi tôi muốn hợp
nhất, ông ta lại không. Tôi đã liệt kê những nhược điểm của
Singapore khi chưa hợp nhất để thuyết phục người của tôi chấp
nhận điều đó. Ông ta coi như điều đó sẽ biến thành sự thật hoàn
toàn và trở nên cực kỳ khó khăn, vì ông ta cảm thấy rằng chúng