mình, nhưng thân tình và dễ mến, không trịch thượng. Ông
đúng là mẫu người phát ngôn nhân về các vấn đề thuộc địa, bởi
tự bản chất ông rất thiện cảm với những người bị thua thiệt.
Thân sinh của ông, Arthur Greenwood, khởi nghiệp là một đại
biểu nghiệp đoàn, cuối đường sự nghiệp là đại biểu Thượng viện
Anh, và rất tự hào về tổ tiên của mình. Bản thân Anthony từng
học trường công, rồi Oxford, điều giúp ông trở thành một nhân
vật trong giới quyền thế, nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy hối
tiếc về quá khứ hàn vi của mình. Ông là một con người dễ gần
gũi, có tâm hồn lớn. Tôi mến ông ấy.
Ông đã dành một số thời giờ ra để nói chuyện với tôi về các
vụ bạo loạn chủng tộc tại Singapore, và hỏi tại sao tôi không bay
gấp về nhà. Tôi nói ngụ ý rằng đằng sau những vụ lộn xộn này là
những người Malay xách động có mối quan hệ với cấp chính
quyền cao nhất. Ông hiểu và bày tỏ sự đồng tình với quan điểm
bình tĩnh và có suy nghĩ của tôi. Ông đã mời tôi đến gặp các nhà
lãnh đạo của đảng Lao động Anh và dự bữa tối tại Hạ viện vào
ngày 11/9, lúc ấy tất cả các dân biểu và ứng viên của đảng Lao
động đều sẽ có mặt. Đó là bữa ăn tối thường niên của Hiệp hội
Nghị viện của họ và được tổ chức vào hôm trước ngày công bố
danh sách ứng cử viên. Tôi nhận lời và bay đến London.
Trước đó, hồi tháng Giêng, tôi đã có gặp Bộ trưởng Quốc
phòng của đảng Bảo thủ, Peter Thorneycroft, tại Singapore và
nói rằng mặc dù chính phủ của ông có cứng rắn đến đâu đi nữa
thì người Indonesia cũng biết là đảng Lao động có thể nắm
chính quyền sau cuộc tổng tuyển cử vào mùa thu. Tôi nói rằng
nếu Harold Wilson, chủ tịch đảng, nói rõ rằng ông sẽ tán thành
hết lòng các cam kết phòng thủ của Anh, Sukarno sẽ không còn
có chút hy vọng nào để nghĩ chính phủ Lao động chịu không nổi
trước một chiến dịch quấy rối dai dẳng, và sẽ bỏ cuộc.