chủ tề, mà thay vào đó là tất cả các công dân đều bình đẳng
bất kể người đó thuộc chủng tộc nào.”
Tiến sĩ Seenivasagam của Đảng Nhân dân Cấp tiến tại Perak
thì nói thẳng thừng. Hội nghị như vậy trở nên cần thiết bởi đã
có một nỗ lực có tính toán của các nhà lãnh đạo UMNO nhằm
khuấy đảo tình cảm chủng tộc. Đứng trước sự đe dọa như vậy,
các nhà lãnh đạo chính trị khác không thể khoanh tay ngồi yên
mà không làm gì. Ông đã tố giác Chính phủ Liên hiệp đang sử
dụng Điều 153 của hiến pháp nói về các đặc quyền dành cho
người Malay để “hăm dọa những người không-Malay”.
Ong Kee Hui thuộc Đảng Nhân dân Thống nhất Sarawak (về
sau làm Bộ trưởng trong chính phủ Liên bang) cũng vạch rõ như
vậy:
“Chúng ta đang chứng kiến một thái độ cố chấp và những
dấu hiệu ngày càng rõ của sự phủ nhận quyền bình đẳng
chính trị của những dân tộc không–Malay. Vì lợi ích của đất
nước và của chúng ta, phải ngăn việc này lại và xu hướng
chủng tộc hẹp hòi phải bị khống chế. Quyền bình đẳng chính
trị là phải có cho tất cả những ai đang sống ở đây và phải làm
cho đất nước này trở thành quê nhà của họ, bất kể nguồn gốc
chủng tộc của họ là gì.”
Tiến sĩ Lim Chong Eu của Đảng Dân chủ Thống nhất, với bản
tính ôn hòa và thận trọng, nổi tiếng là ít khi ăn nói thẳng thừng.
Nhưng ông cũng xúc cảm đủ mạnh để nói rằng:
“Nếu giờ đây chúng ta không hành động được theo những
gì chúng ta quyết định, thì ta không thể có được tương lai, và
không thể có xã hội công bằng cho chúng ta, cho con cháu
chúng ta. Thái độ quan trọng nhất và căn bản nhất mà hội
nghị này phải biểu thị là tinh thần kiên quyết và không