chống đối. Nhưng mặt khác lực lượng quân đội và cảnh sát hiện
nay lại chẳng đủ để khống chế được các cuộc rối loạn nếu như
Singapore vẫn còn trong khối Malaysia, do vậy, tốt hơn hết, ly
khai có lẽ là giải pháp duy nhất. Ông ta hỏi Keng Swee xem ông
ta có thể đề nghị một phương cách khác có được không. Keng
Swee trả lời rằng không.
Thế nhưng, qua báo chí, Razak lại kêu gọi chính phủ
Singapore hãy cộng tác chặt chẽ với Kuala Lumpur để thực thi
các kế hoạch phát triển dành cho người Malay. Tôi bắt đầu lo
ngại lại sẽ có chuyện xung đột lần nữa.
Tôi vẫn không chắc chắn lắm về chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù
đó là một cuộc cải tổ, một cuộc ly khai, hay một cuộc xung đột,
lúc Philip Moore đến thăm từ biệt tôi vào ngày 30/7; ông về
nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng tại London. Đó là một buổi
giã từ xúc động và đầy ý nghĩa. Trước hết phải giữ kín không
cho người Anh biết về các cuộc thương lượng của chúng tôi và
tôi phải bảo đảm là không nói hở ra với Moore bất kỳ điều gì về
những đổi thay mà chúng tôi đang bàn bạc, vì ông vốn là người
am hiểu và đồng tình với chúng tôi. Tôi cảm ơn ông về những
việc ông đã làm, tôi nói với ông như vậy, thế nhưng tôi vẫn phải
tiếp tục đi tới cùng với Liên bang Malaysia cho dù kết quả có ra
sao. Tôi đã thuyết phục dân chúng tham gia vào Liên bang và tôi
không thể bỏ mặc họ. Trách nhiệm của tôi là phải làm sao cho
hiến pháp được tôn trọng. Tôi không thể rút lui được. Những
điều ông nói cho thấy ông rất quan tâm đến an ninh bản thân
của tôi và tương lai của Singapore.
Vào ngày 31/7, tôi rời Singapore đi dự một cuộc mít–tinh của
PAP tại Kuala Lumpur, rồi đi tiếp đến cao nguyên Cameron để
nghỉ mát như mọi năm cùng với Choo và bầy trẻ. Trước khi rời
Kuala Lumpur, tôi đến thăm Antony Head tại Carcosa trong