Sơn và Thành là đôi bạn thân, rất thân. Họ luôn gần gũi, chia sẻ từng nỗi
buồn vui, tâm sự cùng nhau mọi điều không hề giấu diếm. Tuy vậy giữa họ
vẫn có điều khác biệt lạ lùng : Sơn thì rất sợ người chết, sợ nhìn thấy người
chết, nhất là chết vì tai nạn. Còn Thành, chàng ta lại rất ngại người sống,
luôn e dè và có gì hình như là sợ hãi mỗi khi tiếp xúc với người lạ !
Lần đầu tiên Thành thấy Sơn không còn biết sợ người chết nữa : Cách đây
gần hai năm, Sơn đã làm lễ đính hôn cùng Kim Ngân. Ngân đẹp. Thuỳ mị.
Trước ngày cưới một tháng, cô bạn chở Ngân về thành phố thăm chơi, sẵn
dịp mua sắm thêm ít đồ cần thiết cho ngày cưới. Vòng về, một xe khách
giành đường, đã va quẹt vào xe gắn máy của cô bạn. Hai người đều bị hất
tung xuống đường. Cô bạn được chở vào bệnh viện cấpm cứu. Kim Ngân
đã tắt thở.
Sơn và Thành kịp đến nhà Ngân khi nàng đã được đặt nằm ngay ngắn trên
chiếc đi văn, người phủ kín một tấm drap trắng, chờ giờ khám liệm. Sơn
chạy thốc vào nhà như cơn gió, đưa tay kéo tấm chăn che mặt người yêu,
anh như muốn đổ xuống. Kim Ngân nằm im. Sơn cúi xuống hôn lên trán và
đôi mắt Ngân khép kín. Anh làm các động tác ấy một cách khẽ khàng, cẩn
trọng như sợ đánh thức người yêu dậy ! Kim Ngân vẫn nằm đó, khuôn mặt
im vắng và lạnh lẽo. Trông nàng hiền từ biết bao !
Sơn sững sờ đứng chôn chân bên cạnh nàng cho đến giờ khâm liệm, người
cha của Ngân phải đưa anh ra phòng khách. Suốt giờ làm lễ, anh đứng phía
đầu quan tài, mở nắp kính, chăm chăm nhìn xuống gương mặt Kim Ngân
hiện lên như từ cõi nào thật xa... Gương mặt yêu dấu ấy, con người yêu quý
ấy đang chìm sâu trong giấc ngủ biền biệt nghìn trùng.
Ngày hôm sau, Thành một mình đến thăm cô bạn của Kim Ngân đang còn
được điều trị ở bệnh viên. Thành đã gặp, và nói chuyện với cô bạn không
chút e dè. Hỏi thăm, anh mới hay cô ta là chị em bạn dì với Kim Ngân, vừa
từ Hà Nội vào thăm chơi nhân dịp nghỉ hè> Cô bé hiền, co ro như một cánh
chim.
Đều đặn mỗi ngày, Thành đều có mặt bên giường cô bạn. Khi đến với túi
cam, hộp sữa, hay vài đóa hoa hồng...
Sơn và Thành vẫn luôn gặp nhau. Ngồi với nhau bên tách cà phê buổi sáng,