dù không hề nói ra, nhưng cả hai đều nhận biết, trong lòn mình, đời mình
đã bắt đầu có sự đổi khác : Mầu nhiệm thay, Tình Yêu !
13.
Chuyện xưa
Thầy Nguyễn Văn Hế dạy tôi năm lớp Nhất (lớp Năm bây giờ). Không hiểu
sao, thầy rất thương yêu tôi.
Một lần, giờ dạy “học thuộc lòng” bài “Mẹ Tôi” của nhà thơ Anh Thơ. đến
đoạn :
... :”Hình bóng mẹ tôi chữa xóa mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong nắng trưa hè, trước giâụ thưa”
Thầy hỏi :
- Tại sao tác giả lại tả “nét cười đen nhánh”, trò nào biết ?
Cả lớp im lặng.
Lần thứ ba. Thầy nói :
- Em nào giải thích được, sễ cho ba điểm tốt !
Tôi vụt giơ tay. Đứng dậy, dõng dạc nói :
- Thưa thầy, vì người mẹ ấy nhuộm răng đen ạ !
- Rất giỏi, sao trò biết ?
- Thưa thầy, mẹ em cũng nhuôm răng đen giống mẹ của Anh Thơ...
Từ dạo ấy, tôi luôn nhớ hàm răng đen của mẹ, dầu bà đã mất từ lúc 2 giờ
sáng ngày 20/10/1952...
14.
Tại một tiệm sửa khóa
Cô gái trạc hai mươi tuổi đến một tiệm sửa khóa để làm thêm một chiếc
chìa khóa xe Dream.
Cô vui vẻ hỏi :
- Bác ơi, bác sửa khóa làm chìa được bao nhiêu năm rồi, bác ?
- Có lẽ từ lúc cha mẹ cháu chưa gặp nhau...