Một buổi chiều cuối tháng ba, nghe tiếng la ó ồn ào của cặp vợ chồng trẻ,
tôi đẩy cửa bước ra sân. Cô vợ đã chạy sang sân nhà tôi nhờ can thiệp.
Người chồng vẻ mặt hầm hầm, tay cầm khúc cây chạy theo.
Tôi nghiêm giọng :
- Có chuyện gì vậy ?
Cả hai im lặng.
- Việc gì ? Chú góp ý được không ?
Họ vẫn đứng yên. Đưa mắt nhìn nhau
Tôi đến bên người chồng, lấy lại khúc cây trên tay cậu ta.
Người chồng lẩm bẩm, giọng vẫn còn tức giận :
- Đã hai ngày rồi, dặn mua một khúc thịt mỡ mà không chịu mua...
1979
Mang Viên Long
4.
Má gọi
Tôi chỉ được sống bên mẹ vỏn vẹn có tám năm. Ở tuổi này, tôi chỉ biết Mẹ
qua tiếng gọi mà thôi. Bên trong tiếng Mẹ ấy, tôi không có chút suy cảm gì
nữa.
Năm tôi lên bảy tuổi, bà đau nặng, nằm liệt giường. Bà bị bệnh lao phổi.
Thời ấy - 1950, trong vùng kháng chiến, làm gì có được một viên thuốc
kháng sinh. Bà nằm yên trong một gian nhà cách biệt ba anh em tôi.
Nằm một chỗ trong căn buồng tối, bệnh tình ngày càng nặng, không có
chút hy vọng kéo dài them cuộc sống, nên bà thường nhờ người giúp việc
gọi tôi đến bên bà. Bà chỉ nhìn tôi. Hỏi tôi đôi câu bang quơ. Rồi bà nói :
“Thôi, con đi chơi đi...”. Sau lời nói ấy, tôi hình như thấy được nét mặt vui
tươi, rạng rỡ của bà !
Một hôm, đang mải mê chơi vụ, bà giúp việc đến kéo tay tôi :
- Má gọi kìa...
Dĩ nhiên là tôi thích chơi, hơn là trở về. Tôi chần chừ mãi, không chịu bỏ
cuộc chơi.
Bà giúp việc phải quay lại gọi lần nữa, tôi mới chịu chia tay lũ bạn.