Cảnh 1
Tiền sảnh Lưu Băng Quán
Giữa màn tuyết li ti rơi vọng lại tiếng rê của xích chống trượt lốp
, rồi một
chiếc Mercedes-Benz từ dưới dốc bò lên, chở theo những người khách được
mời đến dự tiệc.
Hamamoto Kozaburo đứng trước cánh cửa tiền sảnh mở rộng, miệng
ngậm tẩu thuốc. Cổ ông đeo nơ, tóc bạc trắng, mũi cao, từ đầu xuống chân
không có lấy một gam mỡ thừa, trông rất khó đoán tuổi. Ông nhấc tẩu ra,
phả một làn khói mờ, mỉm cười nhìn sang bên cạnh.
Cô con út Eiko đứng sóng vai ông, không ngại gì lạnh giá trong bộ đồ dạ
hội lộng lẫy phô bờ vai trần. Tóc búi cao, xương gò má cao, sống mũi cũng
cao di truyền của cha, nhưng khuôn mặt vẫn rất nhẹ nhàng nữ tính, toát ra
đầy đủ hương sắc của một mỹ nhân. Vóc dáng cao ráo, thậm chí còn cao
hơn Kozaburo một chút.
Cô trang điểm rất hợp với tiệc tối, đậm nhạt hài hòa, khóe miệng mím
chặt như một người chủ đang lắng nghe cán bộ công đoàn đấu tranh.
Chiếc Mercedes-Benz chạy dọc lối vào, tiến đến cửa chính ngập ánh đèn
vàng thì dừng lại, gần chỗ cha con Hamamoto. Xe chưa đỗ hẳn, cửa đã bật
ra, một người đàn ông đầu to tóc thưa nôn nóng bước xuống, giậm giậm
chân trên tuyết.
“Ngại quá, để anh phải ra tận nơi đón nữa!”
Kikuoka Eikichi cất giọng oang oang. Người đàn ông này hễ mở miệng là
vô thức nói to. Kiểu người bẩm sinh phù hợp với việc giám sát hiện trường.
Có lẽ là nhờ cái cổ bò mộng, giọng lão đặc biệt vang rền.
Chủ nhân Lưu Băng Quán lịch sự gật đầu, Eiko nói, “Vất vả cho chú
quá!”
Một cô gái nhỏ nhắn yêu kiều ló ra sau lưng Eikichi, gây ngạc nhiên cho
cả hai vị chủ nhà, hoặc ít nhất là cho Eiko. Cô ta mặc đồ tây màu đen, vai