Lưu Băng Quán vốn dĩ cũng rất kì quái rồi, chẳng ai biết nó còn giấu giếm
mưu đồ gì nữa.”
“Thứ cho em nhiều lời…” Ozaki xen vào. “Như anh nói thì Hamamoto
Kozaburo chù nhân của ngôi nhà này cùng con gái ông ta đều biến thành
tòng phạm cả. Trong khi đó xét động cơ, cha con Hamamoto, Kusaka và
Togai đều nên được loại trừ đầu tiên. Không chỉ trong cái chết của Ueda
Kazuya, mà còn cả trong cái chết của Kikuoka Eikichi nữa. Căn cứ vào hồ
sơ chúng ta thu thập được khi Ueda bị giết, Hamamoto Kozaburo và
Kikuoka Eikichi không phải là bạn bè, không biết nhau từ nhỏ, tóm lại
không có quan hệ cá nhân. Hai người làm quen vào thời điểm mỗi bên đều
đã có sự nghiệp riêng. Vì mục đích kinh doanh, nói cách khác là vì sự hợp
tác giữa Diesel Hamamoto và Trục quay Kikuoka, hai ông chủ mới giao
thiệp với nhau. Họ qua lại đã được mười bốn, mười lăm năm, nhưng trước
sau chỉ ở mức xã giao, không phát triển đến độ thân tình, hai công ty cũng
không xảy ra va chạm nào đáng kể. Trong suốt những năm ấy, Kozaburo và
Kikuoka gặp nhau chưa đến mười lần. Việc mời Kikuoka đến nhà riêng chơi
chỉ mới bắt đầu từ khi xây xong Lưu Băng Quán. Một mối quan hệ như thế,
không đủ để ai nảy ra ý muốn giết người cả.”
“Họ sinh cùng nơi không?”
“Không. Hamamoto là người Tokyo, Kikuoka là người Kansai. Phần lớn
bạn bè của bọn họ đều khẳng định, trước khi mở công ty, hai người chưa hề
quen biết.”
“Hamamoto Eiko chắc cũng không quen biết?”
“Dĩ nhiên. Cô Hamamoto gặp ông Kikuoka lần đầu là vào hồi mùa hè vừa
rồi, lần này là lần thứ hai.”
“Hừm.”
“Ngoài Kikuoka thì Kusaka, Togai và Hamamoto Yoshihiko cũng đều đến
Lưu Băng Quán lần thứ hai, sau dịp viếng thăm mùa hè vừa rồi. Ba người
này, cùng với Kajiwara Haruo, đều mới gặp Kikuoka hai lần, chắc không đủ
thời gian để mâu thuẫn sâu đậm đến nỗi nảy sinh ý định giết người.”
“Ừ, cân nhắc lẽ thường và động cơ thì mấy người vừa nêu đều có thể loại
trừ, đúng thế.”