“Vâng, xét từ khía cạnh động cơ.”
“Theo kinh nghiệm phá án của tôi, ngoài lũ biến thái ra, không ai giết
người mà lại chẳng vì động cơ gì.”
“Quả vậy.”
“Trong số những người cậu vừa điểm qua, không thấy nhắc đến cô thư kí
và vợ chồng anh cấp dưới Kanai. Điều này tôi có thể hiểu. Nhưng vì sao lại
không nhắc luôn cả vợ chồng người giúp việc Hayakawa? Lý do gì đây?”
“Về điểm này, hôm qua chưa phát hiện ra, nhưng kì thực có liên quan chặt
chẽ. Đây là báo cáo gửi đến ngày hôm nay. Thật ra vợ chồng Hayakawa có
một đứa con gái hai mươi tuổi, mùa hè năm nay Kikuoka đến nghỉ mát, hai
người họ đã gặp nhau.”
“Oa!” Ushikoshi và Okuma đều đổi sắc mặt.
“Nghe nói cô ta trắng trẻo đầy đặn, khuôn mặt thuộc kiểu thu hút đàn ông,
nhưng em chưa lấy được ảnh. Nếu cần thì có thể hỏi luôn vợ chồng họ.”
“Cô gái đó vốn làm tiếp viên cho bar Himiko, một quán bar ở
Asakusabashi, Taito, Tokyo. Tháng Tám năm nay cô ta cũng về Lưu Băng
Quán nghỉ hè. Có lẽ ông chủ Kikuoka nảy sinh hứng thú với cô ta. Con
người này háo sắc, ai quen lão đều biết cả.”
“Kikuoka còn độc thân ư?”
“Làm gì có chuyện. Lão ta có vợ và hai đứa con, con trai đang học cấp ba,
con gái đang học cấp hai.”
“Hừm, dẻo dai ghê ấy.”
“Lão Kikuoka này, ngoài mặt hào phóng cởi mở, trong bụng xảo quyệt
gian ngoan. Đối với những kẻ gây bất lợi cho mình, lão vẫn cười hề hề như
không bận tâm, nhưng kì thực luôn rắp ranh tìm cơ hội trả thù tàn bạo, nhất
là trong công ty. Nghe nói tính tình lão là như vậy đó.”
“Làm cấp dưới cho người như thế thì khổ thân thật.”
“Cách đối xử với Hayakawa Yoshie, tức con gái của nhà Hayakawa, xem
chừng cũng tương tự. Ở đây, trước mặt bố mẹ người ta, lão hoàn toàn bình
tĩnh đứng đắn, nhưng vừa về Tokyo là thì thụt hai ngày ba bận đến Himiko.
Quán bar đó chủ yếu phục vụ bọn trẻ, tuy trông hiện đại nhưng giá cả tầm
trung thôi, chỉ có một bà chủ và một tiếp viên thường trực là Hayakawa