“Tôi nghĩ cũng phải. Con một mà. Hamamoto Kozaburo có biết việc này
không?”
“Hình như không. Chắc ông ta chỉ biết con gái duy nhất của nhà
Hayakawa đã chết vì tai nạn xe cộ.”
“Ra thế. Chơi bời cũng nên có chừng mực thôi. Nhưng có vợ chồng
Hayakawa ở đây mà Kikuoka vẫn dám nghênh ngang vác mặt đến à?”
“Chủ tịch của Diesel Hamamoto đích thân mời đến cơ mà, từ chối sao
được.”
“Đáng thương thật. Tôi hiểu rồi, thì ra nhà Hayakawa có động cơ để giết
Kikuoka. Thế mà hôm qua nhà ấy còn không khai báo. Vậy với Ueda thì
sao?”
“Chuyện này thì khá là lạ. Theo lý mà nói, vợ chồng Hayakawa không
giết Ueda làm gì cả. Họ tiếp xúc với anh ta đâu như hai lần mà thôi, và đều ở
Lưu Băng Quán.”
“Ừ, tức là có động cơ với Kikuoka, còn với Ueda thì không. Quái lạ thật!
Chưa kể trong cái chết của Kikuoka, họ có bằng chứng ngoại phạm rất rõ
ràng. Thôi, mặc kệ đi. Vợ chồng Kanai thì sao, có điều tra được động cơ nào
không?”
“Cũng có, nhưng chỉ là loại tin tức vỉa hè thôi.”
“Vỉa hè sao?”
“Ở công ty thì Kanai Michio thuộc phe Kikuoka, không phải nghi ngờ gì
chuyện này. Anh ta theo Kikuoka đã mười mấy năm, chẳng nề hà vất vả tủi
nhục mới có được địa vị như ngày hôm nay. Những điều Kanai nói ban nãy
đại khái cũng không sai đâu, vấn đề là ở chị vợ.”
“Kanai Hatsue?”
Ozaki châm điếu thuốc, như muốn khỏi nhạt mồm nhạt miệng, “Chị ta là
do Kikuoka mối lái cho Kanai, chuyện hơn hai mươi năm rồi. Trước đó hình
như Hatsue là tình nhân của Kikuoka.”
“Lại nữa?”
“Lão này kinh thật đấy!”
“Chắc là sẵn tính trời thế rồi anh ạ.”
“Bó tay thật. Kanai biết không?”