“Cũng khó nói. Chuyện này quá đỗi tế nhị, ngoài mặt vờ như không biết,
trong bụng có khi đã tỏ tường từ lâu.”
“Nên nhận định thế nào đây? Cứ cho là Kanai biết rõ đi, thì chẳng lẽ vì
thế mà nổi máu sát nhân?”
“Em nghĩ rằng không. Vì nếu mất đi ngọn núi chống lưng như Kikuoka,
Kanai Michio ở công ty chỉ còn là bù nhìn mà thôi. Có chủ tịch Kikuoka
mới có quản lý Kanai. Mà cho dù phát hiện ra, thì chuyện mèo mỡ của bọn
họ cũng đã thành xa lơ xa lắc, cứt trâu hóa bùn từ lâu rồi. Với thói quen cân
nhắc lợi hại, chắc Kanai sẽ cắn chặt lấy Kikuoka cả đời không buông, tự an
ủi và bù đắp tổn thất bằng tiền bạc. Giết lão chẳng phải là lỗ nặng ư? Còn
giả sử vì không nuốt trôi được cục hận cũ nên nhất quyết tiêu diệt Kikuoka,
thì anh ta ra tay thế nào chứ? Trước tiên phải tìm cách tiếp cận người của
phe phái khác trong công ty, chừa sẵn đường lui khi giơ chân đạp đổ ngọn
núi chống lưng, nhưng theo điều tra của em, hoàn toàn không có dấu hiệu gì
như thế cả.”
“Lúc nào Kanai cũng đeo bám Kikuoka như thế à?”
“Vâng.”
“Hiểu rồi.”
“Nếu cân đong các mặt lợi và hại, thì rất khó đặt ra giả thuyết Kanai nung
nấu ý muốn trừ khử Kikuoka.”
“Vợ anh ta thì sao?”
“Em cho rằng vợ anh ta không đủ sức đủ gan giết ai cả.”
“Kanai đối với Ueda ra sao?”
“Cũng như lần trước điều tra, hai người họ không giao thiệp thân thiết đặc
biệt gì. Em nghĩ không tồn tại động cơ sát nhân ở đây.”
“Tiếp theo là Aikura Kumi.”
“Aikura là tình nhân của Kikuoka, đây là một bí mật mà cả công ty bọn
họ đều biết. Cũng giống Kanai, Aikura phải dựa dẫm vào Kikuoka mới được
phè phỡn tấm thân như hôm nay, cô ta chẳng lợi lộc gì khi lão chết cả. Cho
dù có lý do sát hại thì cũng nên đợi lúc Kikuoka ruồng bỏ hẵng ra tay chứ.
Bây giờ Kikuoka còn say đắm cô ta mà.”