“Hai vụ giết người xảy ra trong hai căn phòng kín. Nói cách khác, để giết
người, hung thủ đã tạo ra hai không gian kín. Tôi nói thế là vì trong vụ án
phòng 10, cổ tay nạn nhân Ueda có buộc dây, dây chằng quả tạ đẩy thả dài
hơn bình thường. Trong vụ của phòng 14 thì hung thủ và Kikuoka xảy ra xô
xát làm đổ bàn và sofa, có những dấu vết rõ ràng cho thấy sự hiện diện của
hung thủ trong phòng. Vì thế khái niệm giết người phòng kín ở đây có lẽ là
cố ý ngụy tạo sau khi gây án thôi, tôi cho rằng nên suy luận như thế mới
phải.”
“Hừm, đúng là như thế nhỉ.”
“Nhưng hai vụ án này, nhất là vụ phòng 14, khóa tay nắm tròn đã bấm
nút, chốt hướng trên hướng dưới đều đã cài kĩ. Nếu cửa phòng có kẽ hở thì
đi một nhẽ, nhưng đây cửa phòng 14 được gia công rất kiên cố, trên dưới
trái phải không có kẽ hở nào, mà cửa thì lại gắn ở mặt trong của khung, càng
không thể hở hang gì được. Như thế, chỉ còn lại một khả năng là thao tác
bằng dây qua lỗ thông hơi trên tường thôi. Hiềm nỗi không thấy vương vãi
đinh dưới đất hay dấu đóng đinh mới quanh tường gần đó, em đã kiểm tra
rất kĩ, hoàn toàn không có vết tích gì cho thấy là dùng cách thức này.”
“Hừm…”
“Lẽ nào sofa và cái bàn bị lật nhào cũng có liên quan đến cách thức thiết
kế phòng kín?”
“Ai biết được. Hơn nữa, vì sao hung thủ nhất định phải bày biện thành mô
típ giết người phòng kín, đây cũng là một vấn đề đáng suy nghĩ. Chắc hẳn
không một ai lại ngu ngốc đến mức tự sát bằng cách đâm dao vào lưng mình
chứ?”
“Đúng. Mà, giả sử sofa và bàn là các đạo cụ nhỏ phục vụ cho việc tạo ra
phòng kín, thì cách thức chắc là tận dụng sức kéo của dây để khóa cửa khi
các đồ vật này đổ xuống. Như thế thì dây phải dài và bền lắm. Khóa cửa
xong lại thu dây về qua cái lỗ thông hơi. Anh Ushikoshi, anh bảo tối qua có
gõ cửa phòng 14 phải không?”
“Người gõ cửa phòng là Hamamoto.”
“Đó là lúc mấy giờ?”
“Khoảng 10 rưỡi.”