HOKKAIDO MÊ TRẬN ÁN - Trang 150

“Người cảm thấy hổ thẹn phải là chúng tôi.” Ushikoshi Saburo gượng

cười với vẻ cam chịu.

Kozaburo nói, “Về sự việc lần này, ban đầu tôi chỉ mong tránh được một

điều. Đó là đừng để nảy sinh hiềm nghi giữa chúng ta với nhau, đừng tuôn
ra những phỏng đoán vô căn cứ sau lưng nhau kiểu như ‘Kẻ đó là hung thủ’
hay ‘Không, kẻ kia mới đúng’… Toàn dân nghiệp dư mà tự tìm cách phá án
cho hỗn loạn như thế, chẳng mấy chốc quan hệ sẽ tan vỡ mất. Nhưng bây
giờ nhìn lại những ngày qua, cảnh sát thì bối rối bế tắc, chúng ta thì đều nôn
nóng muốn thoát ra khỏi cái tai họa đáng chán này, không còn cách nào khác
hơn là phải thẳng thắn với nhau thôi. Trong các vị, không biết có ai phát
hiện ra điều gì liên quan đến những vụ việc vừa qua, hay có đề xuất gì có thể
nói cho cảnh sát biết được không?”

Các chuyên gia nghe xong, trong một tích tắc mặt thoáng nét chua chát,

tiếp theo thì hơi điều chỉnh lại tư thế, tỏ ra sẵn sàng ứng phó.

Có lẽ là cảm nhận được thái độ của cảnh sát, không ai lên tiếng ngay, vì

thế Kozaburo buộc phải tiếp tục nói, “Kusaka, chẳng phải cháu rất giỏi suy
luận giải đố sao?”

“Vâng, cháu có một vài hướng.” Shun hiển nhiên đã có chuẩn bị, liền nói,

“Được không, anh cảnh sát?”

“Xin lắng nghe cậu.” Ushikoshi đáp.
“Trước tiên, về cái chết của Ueda, tôi nhận thấy có thể giải thích được.

Mấu chốt là ở quả tạ đẩy.”

Không cảnh sát nào gật đầu.
“Trên quả tạ đẩy có buộc dây, đầu dây treo thẻ gỗ. Dây đó là do hung thủ

gỡ cho dài ra, hiển nhiên để dùng vào mục đích ngụy tạo phòng kín. Trước
tiên nâng cái chốt giống barrier đường ray lên khỏi chân đỡ, dùng băng keo
cố định thẻ gỗ vào cái chốt, sau đó đặt quả tạ đẩy gần cửa, nhanh tay đóng
cửa lại, do sàn nhà nghiêng, quả tạ sẽ tự động lăn, sợi dây bị kéo căng dần,
giật thẻ gỗ theo, thẻ gỗ bị bung, nhưng cũng đủ khiến chốt cửa rơi trở lại
chân đỡ.”

“Ồ, thì ra là thế.” Michio nói.