HOKKAIDO MÊ TRẬN ÁN - Trang 151

Còn Masaki, hiển nhiên đang trong trạng thái thấp thỏm. Các cảnh sát chỉ

lặng lẽ gật đầu.

“Ừm, Kusaka, cháu còn nghĩ tới điểm gì khác không?” Kozaburo hỏi.
“Có thì có, nhưng vẫn chưa thành hình rõ rệt. Còn về án mạng phòng kín

của chú Kikuoka, cháu nghĩ chắc cũng có cách giải thích. Vì nếu là phòng
kín hoàn toàn thì không còn gì để nói, nhưng căn phòng lại trổ một lỗ thông
hơi nhỏ. Giả sử đâm chết chú ấy xong, dựng đứng bàn lên, dùng dây để giữ,
chằng dây vào tay nắm cửa phòng tắm hoặc đâu đấy rồi dòng ra ngoài qua lỗ
thông hơi cho đầu kia rủ xuống hành lang, giật đổ bàn, để chân đập đúng
vào nút bấm giữa tay nắm chẳng hạn…”

“Cách này dĩ nhiên chúng tôi cũng đã nghĩ tới.” Ozaki đanh thép ngắt lời.

“Đáng tiếc cột và tường nhà không hề có dấu đinh, ngoài ra để thực hiện
được như cậu nói thì cần đến rất nhiều dây, nhưng hoàn toàn không tìm thấy
dây nhợ gì, trong cả ngôi nhà lẫn đồ dùng xách tay của mọi người. Còn nữa,
nếu muốn ngụy tạo phòng kín thì phải xoay xở sao cho hoàn tất trong thời
gian ngắn nhất, năm đến mười phút chẳng hạn, vì bất cứ lúc nào cũng có thể
chạm mặt vợ chồng ông Hayakawa hay anh Kajiwara khi họ đi xuống tầng
ngầm. Cửa thì có đến ba khóa, mà phương pháp cậu vừa mô tả chắc chắn sẽ
ngốn mất rất nhiều thời gian.”

Shun im lặng. Sự im lặng đó khiến bầu không khí còn ngột ngạt hơn cả

lúc trước. Kozaburo tinh ý nhận ra, vội bảo con gái, “Eiko, ba muốn nghe
nhạc. Con bật đĩa nào đấy được không?”

Eiko đứng dậy.
Giai điệu Lohengrin của Wagner tuôn chảy, lấp đầy khoảng trống không

ai lấp được ở phòng sinh hoạt.