HOKKAIDO MÊ TRẬN ÁN - Trang 153

Đầu tiên, chính giữa lối vào có một tên hề to bằng người thật, mặt cười rất
vui vẻ, nhưng bao quanh nó lại là mùi mốc và hơi hướm âm u của căn
phòng.

Hình nộm đủ cả to lẫn nhỏ, nhưng đều lem luốc, bề ngoài mới mẻ trẻ

trung khi chế tác xong đã già đi theo từng năm, bây giờ đang đạt đến độ điêu
tàn. Những khuôn mặt bẩn thỉu với nước sơn tróc lở trông như nung nấu một
tâm tư điên cuồng. Có con đứng, có con ngồi trên ghế với bộ dạng âu sầu,
nhưng tất thảy đều đeo trên mặt một điệu cười vừa yên bình vừa bí hiểm
không sao tả nổi, chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần đang ngồi chờ đến
lượt vào khám.

Tháng năm đằng đẵng đã gọt đi vẻ ngoài mỡ màng, để lại lớp sơn long lở

như vảy sẹo, tạo cơ hội cho sự điên cuồng nội tại bùng ra. Sự điên cuồng đó
lan rộng, gặm nhấm đến cả nụ cười đọng nơi khóe môi tróc sơn, biến nó
thành xơ cứng, vô hồn.

Quanh các hình nộm tràn ngập một thứ không khí oán hận không sao xoa

dịu nổi. chúng được sinh ra từ sự cao hứng nhất thời của loài người, mòn
mỏi bất động qua bao tháng năm vẫn không được chết đi. Nếu chuyện này
xảy ra với chính chúng ta, chắc hẳn trên môi chúng ta cũng nở điệu cười
điên rồ, cũng luôn ngùn ngụt ý muốn báo thù như vậy.

Bầu không khí kì dị khiến Kumi phải buột miệng kêu lên, tiếng kêu rất

khẽ mà não nuột, nhưng cũng không tài nào át được những tiếng kêu câm
lặng tiếp tục phát ra từ các hình nộm trong gian phòng này.

Tường phía Nam treo toàn mặt nạ Tengu màu đỏ. Muôn vàn con mắt căm

giận và những cái mũi dài sừng sững như cây rừng đang cùng nhìn xuống
đám hình nộm trong phòng, khóa hết những tiếng rên siết bi thương của
chúng.

Thấy Kumi bật kêu lên, Kozaburo tựa hồ thích thú.
“Lần nào xem cũng thấy hào hứng cả.” Michio nói.
Hatsue sốt sắng phụ họa, nhưng là những câu nói lộn xộn tùy tiện, không

hề phù hợp với không khí căn phòng.

“Đã từ lâu rồi, tôi muốn xây một viện bảo tàng, nhưng công việc bận rộn

quá, bao nhiêu đồ chơi vất vả sưu tập đành cứ tạm gom về đây cả.”