hẹp lại chỉ còn nghèo nàn như vậy. Chắc là đã quên bẵng các chữ khác viết
ra sao rồi.”
“Sống đến hai trăm tuổi, cũng khó tránh được mắt mờ não chậm.”
“Ha ha ha, giống tôi đấy! Đợt sau này thay bút máy của nó thành bút bi,
tôi cảm thấy hình như nó viết trơn tru hơn, vì thời của nó không có bút tốt
mà.”
“Giỏi quá! Món đồ chắc đắt tiền lắm?” Hatsue đi thẳng vào mối quan tâm
kiểu các bà nội trợ.
“Giá thì cũng khó xác định. Con búp bê này xứng đáng trưng bày trong
bảo tàng nước Anh. Còn tôi mua với giá bao nhiêu thì thứ lỗi nhé, không
nên nói ra. Vì tôi sợ thói ngông của tôi sẽ làm các vị hoảng sợ, chẳng còn
hay ho gì nữa.”
“Ha ha, em hiểu.” Anh chồng cười đỡ lời.
“Nhưng nếu nói đến đắt, thì con đằng kia đắt hơn. ‘Công tước phu nhân
“Con này gắn liền với cái bàn luôn à?”
“Đúng rồi, máy móc nằm gọn trong cái bàn đấy.”
Công tước phu nhân mặc váy dài, ngồi trên một cái ghế bằng gỗ đào hoa
tâm có vân đẹp. Trước mặt nàng là chiếc đàn clavico. Hình nộm này không
lớn, chỉ cao chừng 30 phân.
Kozaburo động vào một chỗ nào đấy, tiếng đàn vang lên, âm thanh rất
trong trẻo. Hai tay con rối chuyển động.
“Nó không hề chạm vào phím đàn.” Shun nói.
“Ừ.” Kozaburo thừa nhận. “Chế tạo đến mức ấy thì tinh vi quá. Suy đến
cùng đây chỉ là một hộp nhạc cỡ lớn, một hộp nhạc đính kèm con rối dây
cót. Nguyên lý hoạt động như nhau mà.”
“Nhưng âm thanh của nó lại không lanh lảnh chói tai như hộp nhạc bình
thường mà rất êm ái, có thể nói là du dương nữa, còn có âm bass này.”
“Chính xác. Nghe vang mà sâu.” Kumi cũng nói.
“Đó là vì lòng hộp lớn. Khác với Mark, nó chơi được nhiều bài lắm. Chắc
cũng phải nhiều cỡ một đĩa than.”
“Oa!”