HOKKAIDO MÊ TRẬN ÁN - Trang 154

Kozaburo nói.

“Trông thế này cũng giống viện bảo tàng lắm rồi.” Kumi nhận xét.
Kozaburo mở tủ kính bên cạnh, lấy ra một hình nộm cao chừng 50 phân,

là một cậu bé ngồi trên ghế. Chiếc ghế này gắn với một chiếc bàn nhỏ, hai
tay cậu bé đều đặt trên bàn, tay phải cầm bút. Biểu cảm của hình nộm rất
đáng yêu, khuôn mặt cũng không bẩn lắm. Kumi buột miệng, “Dễ thương
quá!”

“Búp bê viết chữ. Một kiệt tác của hình nộm cử động, chế tạo vào cuối thế

kỉ 18. Tôi mất bao nhiêu công mới tậu về được đấy.”

Ồ, khách khứa đều thốt lên cảm thán.
“Gọi là búp bê viết chữ, thì chắc là viết được chữ chứ?” Kumi e dè hỏi.
“Dĩ nhiên, tôi nghĩ lúc này nó vẫn đang viết tên mình đấy, có muốn thử

xem không?”

Kumi không đáp. Kozaburo với tập giấy nhớ cỡ nhỏ ở gần đấy, xé một tờ

đẩy vào bên dưới bàn tay trái của búp bê rồi vặn cót sau lưng nó, lại chạm
nhẹ vào tay phải. Tay phải của búp bê bắt đầu nhúc nhích, di chuyển chậm
chạp trên tờ giấy nhớ. Kèn kẹt kèn kẹt, tiếng bánh răng chuyển động khe
khẽ.

Điều khiến người ta yên tâm là động tác của nó rất đáng yêu, bàn tay trái

đè trên giấy thi thoảng còn hơi nhấn xuống để giữ cho chắc, trông cứ như
thật.

Kumi chép miệng, “Chà, đáng yêu quá thể! Nhưng cũng rờn rợn.”
Sự thật là, mọi người đều mau chóng thấy thanh thản lại. Thì ra nguyên

nhân khiến chúng cử động được chỉ là như vậy, hiểu được nguồn cơn rồi thì
không còn sợ nữa. Mọi người đều nghĩ thế.

Búp bê chỉ viết một lát. Viết xong, hai tay lập tức tách khỏi mặt giấy.

Kozaburo rút tờ giấy ra đưa cho Kumi xem.

“Đã hai trăm năm trôi qua rồi, động tác không còn linh hoạt lắm nữa.

Nhưng vẫn thấy rõ nó viết chữ ‘Mark’, đúng không? Tên nó đấy.”

“Ồ, đúng thật này. Viết kiểu kí tên nữa chứ, cứ như ngôi sao vậy.”
“Ha ha ha, hồi xưa nghe đồn có ngôi sao chỉ biết viết tên mình thôi. Trước

đây con búp bê này viết được nhiều chữ hơn, nhưng bây giờ khả năng thu