HOKKAIDO MÊ TRẬN ÁN - Trang 166

Tầm chiều Ushikoshi quay trở lại Lưu Băng Quán.
“Sao rồi anh?” Ozaki hỏi.
“Nói đơn giản là, bọn họ tỏ ra rất khó xử.”
“Hả?’
“Chắc là do nghĩ cho thể diện của chúng ta. Lần trước đi Tokyo công tác

vì vụ Akawata Yuzo

*

, tôi có quen một cảnh sát hình sự họ Nakamura, nói

chuyện hợp lắm. Nghe tôi kể về Lưu Băng Quán xong, cậu ấy gật gù, bảo
đúng là một vụ không biết đằng nào mà lần, nhưng nếu hung thủ ở trong nhà
này thì chẳng có gì phải vội. Nói cũng đúng, nhưng mục tiêu của chúng ta
không chỉ là một ngày nào đó sẽ tìm ra hung thủ nữa, mà cần kíp ngay sau
đây là phải ngăn chặn hắn tiếp tục gây án, vì thế mới muối mặt đi nhờ cậy
chứ.”

“Phải.”
“Xét đến cùng, sự việc hết sức quái lạ, là dạng vụ án vô cùng hiếm hoi nơi

thôn quê này. Ở thành phố lớn thế nào tôi không rõ, nhưng tôi vẫn cho rằng
các đồng nghiệp Tokyo sẽ quen với mấy kiểu phạm tội phức tạp hơn.”

“Nhưng anh Ushikoshi, vụ Lưu Băng Quán đúng là liên quan đến thể diện

của chúng ta, việc gì mà anh thõng tay cúi đầu nhanh như thế? Chúng ta vẫn
còn có thể nghĩ cách cơ mà. Anh làm thế này khác nào thừa nhận mình thiếu
khả năng?”

“Nói nghe thì hay lắm, nhưng cậu nghĩ mình sẽ tìm ra manh mối ư?”
“Thì…”
“Mà cho dù Tokyo phái người về chi viện, cũng có phải là chúng ta được

rút quân hoàn toàn đâu, vẫn góp mặt hỗ trợ phá án mà. Mạng người mới
quan trọng, thể diện chúng ta là chuyện nhỏ thôi.”

“Nhưng, án mạng còn xảy ra nữa thật sao?”
“Trong khi chưa tìm được động cơ, thì tôi không dám khẳng định điều gì

hết. Tôi cho rằng còn đấy.”

“Thật ư?”
“Tóm lại, nghe tôi kể như thế xong, người ta bèn bảo ‘Vậy thì cùng nghĩ

cách, tôi cho là có đường ra’.”

“Đường ra là sao?”