HOKKAIDO MÊ TRẬN ÁN - Trang 165

xuống từ một điểm cao hơn nên chắc hung thủ không thấp quá, điểm này em
dám khẳng định. Nói cách khác, có thể loại trừ phụ nữ. Nhưng như
Hamamoto Eiko thì không thể loại trừ được, vì cô ấy phải cao trên 1m70…”

“Nói như vậy là, rất khó củng cố giả thuyết hung thủ là người thấp.”

Ushikoshi kết luận thay.

“Anh nói thế là ý gì?”
Giữa các viên chức chịu trách nhiệm duy trì trật tự xã hội bắt đầu nổi lên

một bầu không khí hằn học.

“Phải rồi.” Ozaki vội vàng xen vào, “Con dao cắm ở bên phải lưng, kể ra

cũng đáng đặt dấu hỏi.”

“Tim không ở bên phải.” Ushikoshi nói. “Có lẽ là do ra tay vội vàng quá.”
“Biết đâu hung thủ không muốn đâm vào tim.” Okuma phá ngang. “Trên

đời chính là có loại quái thai như thế đấy.”

“Không, nó liên quan đến việc hung thủ thuận tay trái hay tay phải….”

Ozaki cố gắng kéo cuộc thảo luận trở lại đúng quỹ đạo, nhưng Ushikoshi và
Okuma vẫn sửng cồ với nhau.

“Không ăn thua!” Ushikoshi đứng bật dậy. “Tôi đầu hàng. Hoàn toàn bế

tắc, không manh mối. Cứ thế này mãi nhỡ lại xảy ra bất trắc gì thì mọi sự sẽ
thành quá muộn. Bây giờ tôi về Sở, xin Phòng 1 Tokyo chi viện. Được
không? Chuyện đã đến nước này, còn sĩ diện làm gì nữa!”

Mọi người đáp lại bằng sự im lặng. Ushikoshi lập tức đi ra khỏi phòng

sinh hoạt.

“Gặp phải vụ án xương xẩu, chỉ bằng sức mấy người chúng ta thì đúng là

không nghĩ ra cách gì thật.” Okuma cũng thừa nhận.

Ozaki vẫn lộ vẻ buồn rầu do dự.
Họ đều không phải là hạng bất tài, song các phương pháp đúc rút từ kinh

nghiệm bao năm hiển nhiên đều không phù hợp với vụ án này.

Sáng nay không có tuyết, nhưng thời tiết bên ngoài vẫn âm u. Khách khứa

ngồi cách xa góc của các cảnh sát, chẳng ai nói năng gì, cứ nhìn nhau với vẻ
tư lự.