HOKKAIDO MÊ TRẬN ÁN - Trang 163

xa bay. Rõ ràng là có kẻ đùa cợt chúng ta mà.” Okuma ngồi bên bàn ăn, lẩm
bẩm bằng giọng thật thấp để khách khứa trong nhà không nghe thấy.

“Tôi cũng thế.” Ushikoshi thì thào. “Chắc là tên rồ sát nhân kia giết Ueda

xong lại vác hình nộm đi dọa Aikura, sau đó phân thây hình nộm vứt trên
tuyết. Tôi không muốn giằng co với kẻ thần kinh như thế nữa.”

“Bên dưới phòng 1 của Aikura là phòng 3, chính là phòng để hình nộm.”

Ozaki nói.

“Nhưng bên dưới cửa sổ phòng Aikura nào có cửa sổ phòng 3. Mé Nam

của phòng Tengu không có cửa sổ trổ ra ngoài nhà mà.”

“Dẫu sao thì chuỗi hành động anh Ushikoshi vừa suy luận chắc phải có

logic của nó chứ?”

“Có cái quỷ ấy! Tôi không muốn nghĩ nữa.”
“Tôi có một cách nhẹ nhàng có thể giải quyết được đống dây nhợ rối beng

này.” Okuma nói.

“Cách gì?”
“Chính là… trút hết tội lỗi cho hình nộm.” Okuma giận dỗi. “Tất cả đều

do nó gây ra, bao gồm cái chết của Ueda và Kikuoka. Đêm hôm đó, giết
Ueda xong nó bay lên không trung, tự dưng nổi hứng nhìn trộm phòng
Aikura. Nhìn trộm xong hưng phấn cao độ nên thân thể bung cả ra. Lúc
bung ra, vì đau quá nên nó rú lên.”

Không khí lặng hẳn đi. Tuy cảm thấy trò đùa của Okuma quá đỗi điên rồ,

nhưng không ai muốn lên tiếng phản đối. Tất cả các tình tiết nhố nhăng gã
vừa liệt kê, nghe kĩ lại lại thấy có sự xuyên suốt riêng.

Trút bực xong, hình như quyết định nghiêm túc lại, Okuma bắt đầu nói

năng hợp lý hơn, “Gạt chuyện hoang đường đó sang một bên, quay lại vấn
đề ám sát phòng kín của Kikuoka. Con dao không đâm thẳng vào người lão
ta, đúng không?”

“Đúng, là đâm theo phương chếch xuống. Chắc là hung thủ lao tới thế

này, vung dao hung hãn phóng xuống thế này. Nên con dao mới đâm xéo
vào thân thể.” Ozaki nói.

“Như cậu miêu tả, chắc là Kikuoka đang đứng thì bị đâm mạnh từ đằng

sau lại.”