HOKKAIDO MÊ TRẬN ÁN - Trang 161

mấy cũng vô dụng. Khuôn mặt của hình nhân thì lạnh lùng vô cảm, ít nhiều
cũng khiến người ta liên tưởng đến kết quả tuyệt vọng ấy.”

Kozaburo xem chừng rất tâm đắc, cứ gật đầu lia lịa, “Ừ, cháu ví von đúng

quá, Kusaka ạ. Nhận xét như thế là chí lý lắm ấy. À, về hình nộm này, nghe
nói thoạt tiên nó giống hệt các hình nộm bình thường, và được đặt cho một
cái tên cũng hết sức bình thường, là Jack Gậy Sắt. Nhưng ông chủ của tiệm
đồ cổ ở Prague nơi tôi mua nó lại kể rằng, hễ đến đêm mưa gió là Jack tự
động đi ra sông hồ hoặc đại loại là những nơi có nước…”

“Trời ơi!”
“Ha ha, làm sao lại thế được!”
“Nghe nói kia là dấu vết để lại sau khi nó uống nước. Từ bấy trở đi, thằng

nhóc này được gọi là Golem.”

“Chắc là chuyện ai bịa ra rồi.”
“Không, thực tế thì tôi cũng đã nhìn thấy.”
“Á?”
“Có một hôm, sáng ngày ra, vừa gặp nó thì cũng trông thấy luôn ở miệng

nó có rớt một giọt nước.”

“Thật ạ?”
“Thật. Nhưng ngẫm cho kĩ thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là toát mồ hôi

thôi. Tình huống này không phải rất thường gặp sao? Hiện tượng vật lý đấy.
Mặt rịn nước giống như mặt kính mờ sương, sau đó chảy tụ xuống khóe
miệng.”

“Thì ra thế.”
“Ha ha, không, đây là cách lý giải của cá nhân tôi thôi.”
“Ha ha ha…”
Đúng lúc này, sau lưng bọn họ vang lên tiếng rít chói tai, mọi người giật

bắn mình, quay phắt lại nhìn. Kumi đã đến gần họ tự lúc nào, đang ngã quỵ
ra đất, mặt trắng bệch. Mấy người đàn ông vội vực cô dậy. Cô kêu lên,
“Đúng là bộ mặt này. Kẻ nhìn trộm vào phòng tôi đêm đó… Là nó!”