“Nói chung là thế, cụ thể hơn thì cũng không biết được. Tôi không nghiên
cứu mấy về Golem. Nhưng mà, đến khoảng những năm 1600 thì nó tái xuất
hiện ở Prague.”
“Prague ạ?”
“Ừ, Prague hồi ấy là trung tâm ánh sáng học thuật của châu Âu. Được gọi
là thành phố ‘vô số kinh hoàng muôn vàn kì tích’. Tập trung nào là chiêm
tinh, giả kim, ảo thuật đen, tóm lại Prague bấy giờ là là một đô thành theo
chủ nghĩa thần bí huyền thuật. Và đó cũng là nơi tập trung đông người Do
Thái nhất châu Âu.”
“Người Do Thái ạ?”
“Ừ, và theo truyền thuyết Do Thái về cách chế tạo người, thì các nghệ
nhân tài ba của họ sẽ vê bùn đất để nặn hình nhân, sau đó nhét miếng bùa đã
yểm lời nguyền vào ngực nó, tượng đất sẽ tự đi lại và cử động như có sự
sống vậy. Nhưng nếu lấy lá bùa hộ thân ra, nó lập tức trở lại làm tượng đất.
Truyền thuyết này có rất nhiều dị bản, cũng được đưa lên phim vài lần rồi.
Paul Wegener tài ba của nước Đức từng làm ba bộ phim về Golem. Hồi tôi
còn trẻ, đâu như năm 1936 thì phải, bộ phim Le Golem của đạo diễn Julien
Duvivier đã được công chiếu ở Nhật đấy.”
“Nội dung thế nào ạ?”
“Tôi quên mất chi tiết rồi. Đại khái cũng na ná như Kusaka vừa kể. Ở một
làng nọ, giếng khơi cạn khô, người ta bèn giao cho Golem việc lấy nước. Nó
mang bình đi rất xa, tới được bờ sông, múc nước vào bình và mang về. Ngày
nào Golem cũng bị sai đi lấy nước thành quen, cuối cùng nước đầy ắp giếng,
tràn trề ra, cả làng bị dìm chết, nhưng vẫn không thể nào bảo Golem dừng
tay lại được. Sơ sơ là thế.”
“Đáng sợ quá!” Hatsue rên rỉ. “Em thấy mấy cái mô típ chế tạo người đều
là những cái bẫy phi nhân tính, sản phẩm dần dần trở nên quỷ quái, gây hại
ngược cho chính con người, gieo rắc sợ hãi khủng khiếp. Hình nộm ít nhiều
cũng tạo ra cảm giác như vậy.”
“Cháu cũng nghĩ thế. Kiểu đáng sợ của nó giống kiểu đáng sợ của chiến
tranh hạt nhân, ban đầu loài người chỉ đơn giản là ấn công tắc, nhưng một
khi đã bắt đầu khởi động thì không tài nào kiểm soát được nữa, van vỉ cách