mái đấy.”
“Thật đáng ghét!”
“Đúng thế. Kiểu như đang trừng trừng nhìn vào chỗ nào đó không ai chú
ý, rồi cười trộm, khiến người ta bất giác cũng phải dõi theo ánh mắt nó, để
xem rốt cuộc nó nhìn cái gì.” Shun góp chuyện.
“Cháu cũng thấy thế à? Hồi gian phòng vừa hoàn thiện, bên trong còn
trống trơn, tôi đã mang Golem vào đầu tiên, đặt nó ngồi xuống, lúc ấy tôi cứ
có cảm giác là nó đang nhìn vào bức tường sau lưng tôi, chừng như có con
ruồi hay con ong nào đang đậu ở đó vậy. Trông hình nộm này như đang cất
giấu một điều bí ẩn ấy nhỉ? Vẻ mặt cho thấy trong bụng nó đang nung nấu
một âm mưu gì đấy, nhưng mình không sao đoán ra được. Có điều như vậy
cũng chứng minh là, nó được chế tác rất kì công, rất có hồn đấy.”
“So với hình nộm bình thường thì đồ sộ thật, trước đây dùng để làm gì
nhỉ?”
“Tôi nghĩ có lẽ là con rối. Loại dùng để biểu diễn trong đoàn kịch ấy. Nếu
không thì là để bày ở vườn trẻ. Bàn tay nó có đục một cái lỗ. Có khi là để
cắm cái gậy sắt vào đấy. Tay chân đều có khớp, nhằm tạo ra những cử động
giống người thật, mục đích lớn nhất chắc là để chuyển động gậy sắt, phục vụ
các động tác nhào lộn. Thân thể toàn là gỗ thôi, không cài máy móc gì cả.”
“Chắc hẳn rất đáng xem đây, vì nó to bằng người thật cơ mà.”
“Ắt là đầy sức lay động.”
“Vì sao lại gọi là Golem? Có ý nghĩa gì không?” Hatsue hỏi.
“Golem là hình nhân di động ở tác phẩm gì ấy nhỉ? Cháu nhớ là trong câu
chuyện đó, nó cứ bê vác bình nước mãi mãi, như người máy vậy… Không
biết có nhớ nhầm không.” Shun nói.
“Golem là câu chuyện về chế tạo người trong truyền thuyết Do Thái.
Theo ‘Thi thiên 139’ thuộc Kinh Cựu ước, các vĩ nhân người Do Thái đời
đời đều có khả năng chế tạo Golem. Hình như chính trong ‘Thi thiên’ có
chép chuyện Abraham và Shem con trai của ông Noah đã chế tạo rất nhiều
Golem, mang theo đến Palestine.”
“Tức là Golem đã có nguồn gốc xa xưa như thế ư? Từ thời Kinh Cựu ước
cơ ạ?”