HOKKAIDO MÊ TRẬN ÁN - Trang 158

ngón tay, và hình dáng bàn chân đang đi giày đều được làm rất thẩm mĩ tỉ
mỉ, đủ để chứng minh nhận định trên, vì đây là những nơi lộ ra ngoài quần
áo. Hai bàn tay tạo dáng như đang cầm một cây gậy nhỏ. Nhưng thực tế nó
không cầm cái gì cả.

Vẻ quái dị toát ra từ toàn bộ hình nộm, nhưng phần dữ dội nhất vẫn là

đầu, à không, là khuôn mặt. Biểu cảm và nụ cười nhạt của nó trông điên rồ
hơn bất cứ hình nộm nào khác. Nếu là búp bê Barbie thì còn hiểu được, đây
kềnh càng thế này, mà còn là người đàn ông trưởng thành, tại sao lại có
khuôn mặt cười như vậy? Hatsue cảm thấy không sao hiểu nổi.

Đến khi trấn tĩnh lại được, thì đã thấy anh chồng và Kozaburo đến đứng

sau lưng. Nhờ họ, Hatsue có thêm can đảm, bèn ghé lại gần khuôn mặt của
hình nộm, bắt đầu quan sát kĩ càng. Làn da đen đúa như người Ả Rập,
nhưng không hiểu vì sao chóp mũi lại trăng trắng, còn bóng loáng nữa. Lớp
sơn ở má bắt đầu tróc lở, giống quả trứng đang bóc vỏ dở, như thể từng bị
đốt cháy, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười tỉnh bơ như thể chẳng có chuyện
gì xảy ra.

“Thì ra diện mạo nó thế này đây.”
“Ừ, lần đầu tiên cô nhìn thấy nhỉ!” Kozaburo nói.
“Nó tên là Go gì ấy nhỉ?”
“Golem.”
“Vâng, vì sao lại có cái tên như thế?”
“Lúc mua nó thì người bán đã gọi thế rồi, nên tôi cũng bắt chước thôi.”
“Trông thật khó chịu. Cảm giác như từ ban nãy đến giờ nó cứ gườm

gườm nhìn cái gì rồi cười khẩy ấy. Em cảm thấy hơi sợ.”

“Thế à?”
“Trông nó không đáng yêu như búp bê kí tên đằng kia. Vì sao lại trưng ra

điệu cười như thế chứ?”

“Tôi nghĩ, người thợ khi ấy chắc là cho rằng hình nộm thì nên mỉm cười

mới hợp lý.”

“…”
“Khi tôi đến đây một mình vào buổi tối, trông thấy hình nộm này ngồi trơ

trọi và mỉm cười trong bóng tối, đôi lúc đến tôi cũng cảm thấy không thoải