HOKKAIDO MÊ TRẬN ÁN - Trang 162

Cảnh 10

Phòng sinh hoạt chung

Nhưng sự thật mới mẻ khiến người ta kinh ngạc này cũng không giúp việc
điều tra tiến triển thêm chút nào. Mấy viên cảnh sát mẫn cán loay hoay cả
ngày trời vẫn không sao tin được phát hiện của Kumi, mãi cho đến sáng
ngày 30 mới chịu thừa nhận một cách miễn cưỡng, rằng cũng có thể có khả
năng này.

Bởi vì bọn họ, tuy giắt sẵn một đống phương pháp luận cực kì thực tế,

nhưng không tìm nổi cách lý giải nào đủ sức hợp thức hóa sự thật vừa nực
cười vừa vô nghĩa mới được phát hiện. Cuối cùng kết luận của họ là, “Ai đó
đã lợi dụng hình nộm để dọa dẫm giấc ngủ của cô Aikura.” Đúng là một kết
luận mang đậm phong cách cảnh sát. Vì khi bị hỏi ngược lại rằng, ai đó là ai,
và tại sao phải dọa dẫm, thì bọn họ lập tức lúng búng ngậm hột thị ngay.

Nếu nói hung thủ âm mưu sát hại Kumi nên mới bày ra trò lợi dụng hình

nộm thì chẳng ai nghe lọt lỗ tai. Vì cho đến giờ cô chưa hề gặp một nguy
hiểm nào. Chưa kể chính đêm ấy, người bị giết lại là Ueda Kazuya.

Nếu nói đe dọa Kumi để tiện giết hại Kazuya thì càng khiên cưỡng hơn

nữa. Thời điểm Kumi hét lên vì trông thấy bộ mặt kinh khủng thì Kazuya đã
chết được chừng ba mươi phút rồi. Còn cả tiếng rú của đàn ông vọng tới lúc
ấy nữa. Đó rốt cuộc là chuyện gì? Golem bị rơi bụp xuống tan tác trên tuyết
gần phòng 10, hay được bê nguyên vẹn ra sân tuyết rồi mới bị phanh thây?

Sáng ngày 30, các cảnh sát ngồi trên sofa ở một góc phòng sinh hoạt, ôm

đầu khổ sở suy nghĩ rất lâu.

“Chắc tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhỉ, ngay từ đầu tôi đã không muốn dính

dáng đến vụ án hoang đường này. Tôi chỉ muốn mau chóng rút lui, cao chạy