Cảnh 4
Phòng sinh hoạt chung
“Nghĩ cho kĩ…”
Hamamoto Kozaburo mở lời, trên tay vẫn cầm nõ tẩu theo thói quen.
Ngồi quanh bàn ăn là Ushikoshi, Okuma, Ozaki, Kiyoshi và tôi.
“Một đêm như đêm nay rất thích hợp để tôi thực hiện màn thú nhận dị
thường này, vì người mà tôi không hi vọng nghe thấy nhất đang say giấc nhờ
thuốc ngủ.”
Có lẽ là bị tiếng động bất thường đánh thức, những người khác lục tục
xuất hiện trong phòng sinh hoạt. Dần dần đủ mặt, chỉ trừ Eiko và Anan. Gió
vẫn gào thét như điên dại ngoài nhà, mọi người hình như đều mất ngủ. Tôi
nhìn đồng hồ treo trong phòng, mười phút nữa là đến 3 giờ sáng.
“Nếu ông không muốn quá nhiều người tham dự thì chúng ta đổi chỗ
khác.” Kiyoshi đề xuất.
“Không, không sao hết. Tôi làm gì có tư cách để đòi hỏi quá đáng như
vậy. Các vị đây đã phải nếm trải mùi vị của sợ hãi, họ có quyền được nghe
tôi giải thích. Chỉ hiềm, có một yêu cầu, mong cậu đáp ứng.” Kozaburo
ngập ngừng, “Con gái tôi…”
“Nếu ông muốn tôi gọi cô Hamamoto dậy thì rất tiếc, không thể. Vì dược
tính của thuốc ngủ rất mạnh.” Kiyoshi nói thẳng.
“Ra thế. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Bỏ thuốc ngủ vào trà của Eiko, lại còn
châm lửa đốt giường con bé, đều là tác phẩm của cậu? Suy đến cùng cậu làm
thế nào vậy? Tôi nhớ là cậu ở bên chúng tôi suốt mà. Tôi thật hồ đồ!”
“Để lát nữa sẽ trình bày, cho đúng thứ tự. Bây giờ tôi muốn rào đón trước
một điều là nếu có chỗ nào tôi nói sai thì nhờ ông đính chính giùm nhé.”
Khách khứa ngơ ngác ngồi xuống bên bàn. Qua bầu không khí trong
phòng, mọi người đều cảm thấy sự vụ đang đi đến kết cuộc.
“Được, nhưng tôi cho rằng sẽ không cần đâu.”