“Người ngợm như thế nào? Cô có trông rõ mặt mũi không?”
“Một gã đàn ông. Trông rất kinh tởm. Mặt mũi không bình thường. Ánh
mắt rồ dại, da đen nhẻm, trên má hình như có bớt hay vết bỏng. Còn để râu
nữa…”
Đúng lúc này, có tiếng động ròng rọc ầm ĩ vọng vào. Kumi hoảng hồn co
rúm lại, run bần bật. Nếu người đứng trước mặt cô không phải là Eiko, chắc
chắn cô đã khóc òa lên rồi.
“Ba dậy!” Eiko nói.
Bấy giờ Kumi mới nhớ ra, đây là tiếng cầu bậc thang hạ xuống khi
Kozaburo rời tháp.
“Chắc không phải cô nằm mơ đấy chứ?” Eiko cười nhạt.
“Không. Tôi nhìn thấy thật mà, không sai đâu.”
“Nhưng đây là tầng ba. Cửa sổ không có bệ, cửa sổ tầng hai thì không có
mái che, đất tuyết bên dưới không in dấu chân, cô cũng thấy đấy.”
“Nhưng…”
“Trong nhà tôi không có ai bị bỏng hết. Làm sao mọc ra một người mặt
mũi đáng sợ như thế được. Tôi nghĩ chắc cô chiêm bao đấy. Gặp ác mộng.
Nhất định là thế. Chắc là do lạ nhà nên ngủ không ngon?”
“Không phải. Ít nhất tôi còn phân biệt được mơ và thực. Đó rõ ràng là
hiện thực.”
“Tôi thấy không phải đâu.”
“Tôi còn nghe thấy âm thanh nữa. Chị không nghe thấy à?”
“Âm thanh thế nào?”
“Giống như tiếng mài xát cái gì ấy.”
“Tôi không nghe thấy.”
“Vậy tiếng rú thảm thiết?”
“Có. Tiếng thét chói tai của cô, tôi đã được trải nghiệm rồi.”
“Không phải, là giọng đàn ông cơ. Giống kiểu gầm rú ấy.”
“Như thế nào?”
Nghe hỏi, Eiko ngoái lại, thấy Kozaburo đã đứng ngay chỗ cửa lớn đang
mở. Trên mình không bận đồ ngủ mà là jacket, quần dài trong nhà, còn mặc
áo len nữa. Nhưng bên trong chắc là áo ngủ.