HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Tưởng Rằng Đã Quên
Bảo thời gian vô tình chẳng bao giờ sai. Rơi vài dòng nước mắt vào
cuộc tình bỏ ngỏ thế mà 3 năm trôi qua cái vèo, khoảng thời gian tôi tự cho
là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Sau khi chia tay, tôi đã dành hẳn
vài ngày chỉ để khóc, tôi ấm ức, tôi ghen tuông, tôi đau đớn, tôi tức giận.
Mọi thứ cảm xúc hỗn độn gom thành một khối to nằm trơ trơ trong lòng
tôi.
Mấy tuần sau đó, tôi dành ra để nhớ anh ấy, có lẽ vì những thói quen với
anh ấy trở nên quá nhiều nên việc tiếp tục sống một cuộc sống khác hẳn là
không dễ dàng. Tôi sợ ai đó gọi tên anh ấy, tôi sợ những người bạn cũ vô
tình buông những câu hỏi vô tâm. Tôi sợ tất cả những điều quen thuộc.
Mấy tháng sau đó, tôi lao vào công việc để không cảm thấy mình cô đơn.
Tôi vẫn thương anh ấy rất nhiều, chỉ là tôi không dám nghĩ đến nữa. Tôi
chẳng yêu ai, mọi thứ tình cảm đều dừng lại từ khi chưa kịp bắt đầu.
Thời gian trôi qua, tôi thay đổi nhiều, mọi thứ giờ khác lắm với ngày xưa,
tôi cứng cỏi hơn. Tôi cũng quên anh ấy. Mọi thứ xưa cũ đều mờ nhạt. Tôi
cũng chẳng hình dung tôi và anh ấy đã từng yêu nhau thế nào, chia tay thế
nào. Tôi hẳn đã quên anh ấy.
Tôi bắt đầu mở lòng yêu người khác vì vốn dĩ cuộc đời chẳng đợi chờ ai.
Mọi thứ tuy không quá tha thiết nhưng cũng khiến tôi vui phần nào.