HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Anh Là Trời Xanh
Em đã đếm từng ngày chúng ta xa nhau.
Yêu xa, câu chuyện cô độc muôn thuở mà mỗi chúng ta đều tự sống mạnh
mẽ tựa cái cây như một bản năng và chờ đợi nhau.
Tha lỗi cho em nếu em nói rằng đã có những phút giây em thật sự gục ngã
dưới hung tàn của tháng năm.
Tha lỗi cho em nếu em nói rằng đã có những phút giây em yếu lòng, chỉ
muốn dựa vào ai đó cho nguôi nỗi cô đơn.
Tha lỗi cho em nếu em nói rằng đã có những phút giây em thực sự muốn từ
bỏ, em cảm thấy tình yêu quá đỗi hoang đường cho phút giây ta hội ngộ lần
nữa.
Thế nhưng em chưa từng làm như vậy! Sống một mình đôi lúc em nhớ anh
đến phát điên. Những đêm thẳm sâu, em đứng nơi ban công này, nhìn thành
phố buông đèn, tự nhiên chỉ biết khóc cho thỏa lòng em, nước mắt cứ thế
im lìm chảy và đáy tim em như gào thét muôn ngàn nỗi nhớ.
Rồi em nhìn lên bầu trời, mọi thứ thật bình yên. Tự nhủ rằng, ở đâu đó chắc
anh cũng đang nhớ em.
Ngày mai, em vẫn sẽ thức dậy tiếp tục cuộc sống này.