HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Anh Đau Lòng Lắm
Sau những tháng năm tươi đẹp của chúng ta, em ra đi.
Có lẽ chúng ta còn quá trẻ để kìm nén những giận dữ, còn quá trẻ để
nhường nhịn, cảm thông cho người kia và còn quá trẻ để giữ nhau lại.
Anh đã rất đau lòng và mong em đừng hạnh phúc khi thiếu anh.
Năm tháng qua đi, hai đứa trẻ năm xưa lớn lên. Bạn bè anh cũng vô tình
đôi lần nhắc tên em, anh chẳng biết lòng mình đang cảm thấy như thế nào
nữa, chắc là anh không muốn biết quá nhiều về em.
Năm tháng lại qua đi, anh giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Đôi
lần anh cố tình nghĩ về chúng ta rồi mỉm cười, ngày ấy hồn nhiên quá, đến
mất nhau rồi mà cứ lúng túng chẳng biết phải làm sao.
Rồi mọi thứ trôi đi, tháng ngày trôi đi, em trôi đi.
Năm tháng nhất định chẳng dừng chân bao giờ, anh nhận được thiệp mời
đám cưới của em trong hộp thư nhà anh vào một buổi sáng nhiều nắng.
Nhìn vào tấm thiệp, anh khẽ nhói lòng bởi một cái tên rất quen được đặt
ngay ngắn cạnh một cái tên xa lạ. Cuối cùng thì cũng có ngày này. Anh đã
biết rất rõ lúc em quay lưng bước đi, để lại tất cả tuổi trẻ vụng dại của
chúng ta phía sau.