Từng thương em như thế, anh sẽ đến trong ngày vui của em chứ, anh nhất
định sẽ xuất hiện chững chạc, sẽ xuất hiện rất khác với cậu trai của 15 năm
trước - người từng làm em phải khóc rất nhiều.
Và rồi quan khách vui vẻ trò chuyện, hoa tràn ngập khắp nơi. Em xuất hiện
tay trong tay với vị hôn phu của mình. Vẫn nụ cười đó, anh đã không quên
nó thậm chí đến giờ phút này còn chẳng chút ít phai nhạt trong anh. Em
thật đẹp trong bộ lễ phục trắng tinh, có thể bất chợt anh đã thấy niềm vui
đâu đó trong khóe mắt em, thứ niềm vui trọn vẹn, anh chưa từng một lần
mang đến cho em.
Anh cứ lặng người nhìn theo từng bước chân em, bao nhiêu năm tháng
ngây ngô ngày hôm qua bỗng ùa về, em đã từng ước một đám cưới đầy
hoa, có đông đủ bạn bè và được tổ chức ở thánh đường. Em đã có tất cả, chỉ
là người nghe điều ước của em năm ấy lại không phải là người đứng cạnh
em hôm nay.
Em nhìn về phía anh, gật đầu mỉm cười như một lời chào sau rất nhiều năm
xa cách.
Anh đã rất đau lòng nhưng mong em sống thật hạnh phúc khi thiếu anh.